mình lên, “Sau khi khế ước kết thúc, những hoa văn này sẽ tự động biết
mất khỏi tay ngươi.”
“Vậy sao?”
Tống Mặc nâng tay lên, nhìn kỹ hoa văn trên mu bàn tay mình, sao y lại
cảm thấy, mình giống như nhị sư huynh (Trư Bát Giới) bị đóng dấu lên
vậy? Ý nghĩ chợt chuyển, rận nhiều rồi không sợ ngứa, dù sao trên người y
đã có chú văn của Rhys, hiện tại lại thêm một chiếc lá, cũng không tính là
gì. Lại nói dấu đã đóng rồi, muốn hối hận cũng không thể.
Tống Mặc ôm mũ đầu, cầm khế ước rời khỏi phòng Gerrees. Vừa mới
ra khỏi phòng, thì lại thấy Rhys Myers đứng tựa vào tường.
“Rhys, sao ngươi lại ở đây?”
Rhys không trả lời câu hỏi của Tống Mặc, mà đột nhiên kéo tay phải
của Tống Mặc lên, nhìn hoa văn màu xanh lục trên mu bàn tay, trong con
mắt biển xanh vụt qua một tia đỏ.
“Sao vậy?”
“Không có gì.” Rhys cúi đầu, đặt một nụ hôn trên mu bàn tay Tống
Mặc, “Thân ái, ta chỉ là muốn gặp ngươi thôi.”
Câu này lại lần nữa khiến da ga da vịt toàn thân Tống Mặc dựng đứng
lên.
“Thân ái, lẽ nào ngươi không muốn nói gì hay sao?”
Tống Mặc thở dài, dứt khoát túm tóc dài của Rhys, ngẩng đầu lên, hôn
một cái lên mặt Rhys, lại lấy từ trong ngực ra một cuốn tiểu x thư vừa mới
ra lò, đập lên người Rhys, ngoài cười trong không cười nói: “Ta thân ái của