Còn về chuyện hạ thủ với Chisa, Tống Mặc không lập tức nhắc tới,
nhưng y tin, thật sự tới ngày đó, Saivans tuyệt đối sẽ không bỏ qua miếng
thịt béo đã đưa tới miệng.
Tống Mặc bỏ thư vào phong bì, vừa dùng xi phong lại, thì nghe thấy
một tiếng vang lớn, hình như cả căn nhà đang dao động.
Động đất?!
Tống Mặc lập tức nghĩ tới việc chui xuống gầm bàn, nhưng cửa phòng
lại bị lão quản gia mở ra, “Lãnh chủ đại nhân, không tốt rồi, đánh nhau
rồi!”
“Quản gia, ông nói gì?”
Tống Mặc vừa nói xong, tiếp theo lại vang lên một tiếng ầm, cả vách
tường đột nhiên sụp suống, lộ ra một lỗ lớn, cũng để cho Tống Mặc nhìn rõ
được Rhys và Gerrees bay giữa trời, đang đánh nhau náo nhiệt bên ngoài.
“Lãnh chủ đại nhân, chính là bọn họ đã đánh nhau rồi.”
“Ta thấy rồi.” Tống Mặc vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh cũng không có chút
nhấp nhô nào, quay người đi tới cửa, mở cửa, lập tức, vỏ tường ào ào trút
xuống người y.
Tống Mặc câm nín đứng một hồi, vuốt bụi bặm trên mặt, bước nhanh ra
ngoài, sau lưng Tống Mặc, lão John tựa hồ có thể nhìn thấy đỉnh đầu lãnh
chủ đại nhân bốc khí đen.
Mười lăm phút sau, Tống Mặc dẫn ba tùy tùng đứng trước cửa lớn phủ
lãnh chủ, bên cạnh, là pháo cối Rhys làm ra trước đó. Đạn pháo vẫn còn
chưa chế ra, nhưng trên ống pháo lại có một hàng chú văn màu đen.