Trước giờ không có ai nói với các địa tinh câu này. Địa tinh bắt đầu từ
khi được sinh ra trên thế giới này, đã biết mình không được hoan nghênh,
không có nơi nào sẽ trở thành nhà của họ. Cuộc sống của họ, chính là
chuyển từ nơi này sang nơi khác, trốn trong thành đất, đợi ngày chuyển nhà
tiếp theo.
Nhưng, lãnh chủ nhân loại này, lại nói với họ: “Nhà chúng ta.”
Các địa tinh bắt đầu rơi nước mắt, sau đó con thứ hai, con thứ ba… hơn
năm mươi địa tinh nằm rạp xuống đất, năm ba con tụ lại một cụm, tiếng
khóc ngập trời.
Mọi người nghe thấy tiếng động ra khỏi cửa, thấy cảnh tượng này, trong
đầu đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, chắc không phải lãnh chủ đại nhân
muốn ăn cháo đá bát, đem những địa tinh này đi lột da bỏ nồi đun xào hầm
nướng chứ?
Lão địa tinh mặt đầy nếp nhăn đi tới trước mặt Tống Mặc, cúi người
thật sâu, giơ cao hai tay, lòng bàn tay hướng lên, trong tay nâng một tinh
thể màu lục lớn bằng móng tay, giống như bảo thạch, nhưng trong đó lại
giống như có sóng nước lưu động.
“Đây là cái gì?”
“Lãnh chủ đại nhân, đây là nước mắt của địa tinh.” Lão địa tinh vừa nói,
vừa đưa tinh thể vào tay Tống Mặc, “Chỉ cần có nó, ngài chính là bạn của
tất cả địa tinh.”
Do lão địa tinh dẫn đầu, tất cả địa tinh giơ cao hai tay, lớn tiếng hoan
hô: “Lãnh chủ đại nhân vạn thế! Chúng tôi sẽ vĩnh viễn hiếu trung với ngài!
Mong ngài vĩnh viễn thống trị lãnh thổ này!”
Nhìn tình cảnh trước mắt, không biết tại sao, Tống Mặc đột nhiên nhớ
ra một câu nói: XX giáo chủ, thiên thu vạn đại, thọ dữ thiên tề!