Khi thị tùng mang thư tới Grilan, Tống Mặc đang tổ chức cho người dân
trong lãnh địa bắt đầu gia cố tường thành, khoét một vài lỗ châu mai không
bắt mắt ở những nơi khá kín của tường vây, đồng thời còn để anh em người
lùn tăng tốc chế tạo vũ khí. Tốc độ chế tạo pháo cối quá chậm, tạm thời bỏ
qua một bên, Giosan và Mosby hiện tại chủ yếu chế tạo súng trường và nỏ
liên phát.
Ba thợ rèn Ed với Hassan vân vân thì dẫn theo các học đồ bắt đầu chế
tạo vũ khí phòng vệ số lượng lớn, máy bắn đá và máy bắn tên đã thu nhỏ
một số, đủ để cho kẻ địch tấn công chí mạng.
Người lùn Rode liên hệ với vài người bạn, khoáng thạch số lượng lớn
được đưa tới Grilan. Lò luyện thép của anh em người lùn ngày đêm không
ngừng bốc khói đen, tiếng lẻng kẻng bình bịch không lúc nào ngơi nghỉ
trong mấy xưởng rèn.
Hỏa dược được chế tạo thật nhiều, đạn dược của máy bắn đá, đạn của
súng trường, gần như chất thành núi nhỏ.
Johnson và Touro dẫn mấy nam nhân tăng mạnh huấn luyện, kiếm thuật
của tám tu sĩ khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Tám người này
tay cầm trường kiếm và mâu tròn, vây thành một vòng, trợ chiến cho nhau,
muốn công phá họ, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, trận thế này,
khiến Tống Mặc nhớ tới trận hình tròn của người La Mã cổ. So với những
tu sĩ này, kiếm thuật các nam nhân học được ở chỗ đại quân hành tỉnh tây
bắc không đủ ngó tới.
“Nếu lại tăng thêm bốn trường thương binh, cho dù là kỵ sĩ đông gấp
đôi, cũng không thể làm gì chúng ta.” Harold vừa lau mồ hôi vừa nói.
Tống Mặc nhìn các tu sĩ tản trận hình, diễn tập phương pháp dùng
trường kiếm và mâu tròn tấn công kẻ địch cùng bảo vệ mình, nói: “Ta cho
rằng giáo hội đều là kỵ sĩ.”