DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 496

Trong phòng khách, Airth và ba kỵ sĩ khác nhìn thấy Saivans mở cửa

vào, trong mắt đều có chút bất mãn. Đặc biệt là một kỵ sĩ đỏ trẻ tuổi, cho
dù kẻ mù cũng có thể nhìn ra được cơn giận trên mặt hắn.

Saivans không để ý tới kỵ sĩ nộ hỏa ngập trời kia, trực tiếp đi tới chỗ

Airth, dùng thái độ ngạo mạn đặc biệt của quý tộc nói: “Kỵ sĩ các hạ, ngài
muốn gặp ta?”

Thái độ này Tống Mặc cũng từng lãnh giáo qua, kết quả là Saivans bị

Tống đại lãnh chủ bắt vào phòng nhỏ, cùng các kỵ sĩ thủ hạ của hắn được
học một lớp nghệ thuật thân thể khác thường. Từ đó về sau, Saivans không
còn bày vẻ mặt này với Tống Mặc nữa. Nhưng đối với Airth, Saivans
không cố kỵ gì.

Là tổng đốc hành tỉnh tây bắc, Saivans biểu thị, hắn rất bận, muốn gặp

hắn, phải hẹn trước.

Mấy kẻ Airth không hẹn trước đã đột ngột tới cửa, chỉ đợi có một buổi

chiều, thực sự không tính là cái chi.

Saivans nhíu mày, giao thiệp với Tống Mặc, bị lừa mấy lần rồi, cũng

không phải toàn là chuyện xấu. Ít nhất, đối phó với những kẻ làm hắn đau
đầu này, lại rất là nhẹ nhàng thoải mái.

Cục trưởng cảnh sát dám lôi chủ tịch tỉnh xuống ngựa, tự mình thành

công thượng vị lại dễ đối phó vậy sao?

Hiển nhiên đám người Airth trước đó đã nghĩ hắn quá đơn giản.

Nhìn Saivans, Airth cắn răng, Saivans đang nói rõ với mình, hắn là tổng

đốc hành tỉnh tây bắc, trưởng quan cao nhất của nơi này, mà mình chỉ là
một kỵ sĩ giáo hội, trong mắt hắn chả là cái gì.