“Bệ hạ, theo như ta biết, trận chiến với Sabisand của vương quốc, tổn
hao không ít, giáo hội nguyện ý bỏ ra một phần lực cho nó.”
“Hử?”
“Năm trăm ngàn kim tệ, sáu trăm con bò, một ngàn ba trăm con dê, còn
có tám mươi ngàn cân lúa mạch.”
Nghe được câu này, quan tài chính tại đó hít ngược một hơi, nhiều tài
vật như thế, nhiều hơn cả tiền thuế lãnh địa cả năm của quý tộc giàu có!
Hắc Viêm nhìn chủ giáo đứng trước mặt, cân nhắc một chút, “Ta không
thể đáp ứng ngươi.”
“Bệ hạ? ’
“Chẳng qua ta có thể hạ lệnh tìm thánh vật giáo hội.” Nhìn chủ giáo mặt
lộ hỉ sắc, Hắc Viêm vuốt nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón tay, nói tiếp: “Cái giá
là, gấp năm lần những gì ngươi vừa nêu.”
Nghe xong, sắc mặt chủ giáo trở nên tái nhợt.
Năm lần?
Nếu đáp ứng điều kiện này, đại chủ giáo sẽ trực tiếp đưa ông đi gặp thần
Quang Minh!
“Ngươi có thể trở về chậm rãi suy nghĩ.” Hắc Viêm xoay nhẫn, “Ta
không gấp.”
Nói xong, Hắc Viêm chậm rãi cười. Đó là sự lam tham cự long lộ ra khi
thấy bảo tàng. Nếu trước kia thái độ của Hắc Viêm đối với giáo hội là sẽ có
một ngày nào vung vuốt đập dẹp, thì hiện tại đã biến thành vắt ra tất cả kim
tệ trước, sau đó mới tìm cơ hội vung vuốt đập dẹp.