Tống Mặc xoa cổ tay đã hơi tê, gật đầu, “Ta không ghét ngươi.” Tay
nâng cằm Rhys lên, sáp lại gần, Tống Mặc nhìn thẳng vào đôi mắt màu
biển xanh của đối phương, tựa hồ có thể nhìn được màu ám đỏ ẩn giấu
trong vùng sâu thẳm đó, “Ta không ghét ngươi, Rhys Myers, có lẽ còn có
hơi thích ngươi.”
Câu trả lời của Tống Mặc khiến Rhys hơi ngạc nhiên, điều này khác biệt
quá lớn với tác phong bình thường của Tống Mặc, hắn vốn cho rằng, cho
dù Tống Mặc sẽ không lấy súng dưới gối ra nhắm bắn hắn, cũng sẽ cho hắn
một đấm.
Nhìn vẻ mặt Rhys, Tống Mặc câm nín, thật ra ma tộc đại nhân mới là
một M đi?
Tống Mặc hiểu rõ tính cách và ranh giới của mình, nếu y thật sự ghét
Rhys, sẽ không để mặc đối phương ba lần bốn lượt tiếp cận mình, động tay
động chân, hết ôm lại ấp… trong đầu nhớ lại những cảnh tượng này, trên
trán Tống Mặc đột ngột phọt gân xanh, một sợi, hai sợi, ba sợi… khiến
Rhys thấy mà cũng phải sợ hãi.
Nhưng, Tống Mặc vừa nói, y thích hắn?
“Đúng, hơi thích ngươi.” Tống Mặc sờ cằm Rhys, tăng mạnh lực,
“Nhưng, không có nghĩa là, ta muốn cùng ngươi lên giường, để ngươi
xxoo.”
“…”
“Thế nào?”
“Thân ái, từ ngươi dùng quá nóng bỏng quá thẳng thừng, người ta sẽ
xấu hổ.”