Khi hắn khoác áo giáp, dùng trường thương phấn đấu vật lộn với mía,
vấn đề này vẫn không thể hiểu nỗi.
Không tới mười ngày, xưởng tạo đường của Grilan lại cho ra hai đợt
nữa. Trên trăm cân đường, đủ cho Tống Mặc ủ rượu.
Các nam nhân Grilan hoặc nhiều hoặc ít đều biết chút nghề mộc, theo
yêu cầu của Tống Mặc, tạo ra thùng rượu. Sau khi đã thử qua không thấy bị
rỉ nước, Tống Mặc triệu tập các lãnh dân, bê nho cất trữ trong hầm ngầm
ra. Một đống chậu nho, sau khi rửa sạch, đều bị bóp nát.
Bình thường thì, nhiều nho như thế, lấy chân dẫm tốc độ sẽ nhanh hơn,
hiệu quả cũng tốt hơn, nhưng Tống Mặc nhìn bàn chân bự của các lãnh
dân, lập tức từ bỏ ý nghĩ này.
Mồ hôi chân đó được không?
Hai ba ngày không rửa chân đó được không?
Trong trời tuyết không mang giày, chân trần đi lại được không?
Chân này mà dẫm lên nho, uy lực có thể so với vũ khí sinh học, tuy rằng
đại lục Quang Minh không có điều lệ an toàn thực phẩm, cũng không cần
phải ấn nhãn QS lên bao bì, nhưng ủ rượu nho thành rượu độc… thật sự
không thể.
Các lãnh dân làm theo yêu cầu của Tống Mặc, rửa tay mấy lần, cho tới
khi lông tay trên mu bàn tay nam nhân cũng bị rụng hết, Tống Mặc mới gật
đầu. Địa tinh và chu nho cũng tới giúp đỡ, các bộ xương lại lần nữa bị loại
trừ. Nhìn đám xương cốt co lại, ngồi xổm bên góc tường vẽ vòng, Tống
Mặc nghiến răng kiên quyết không mềm lòng.
Vệ sinh thực phẩm rất quan trọng!