“Lãnh chủ đại nhân, cho dù quốc vương có không cần thể diện, ngài
cũng không thể trực tiếp tát cho lão một bạt tai.” Lão John nghiêm túc nhìn
Tống Mặc.
Ý của quản gia rất rõ ràng, mấy trăm người, mấy trăm khẩu súng cây
nỏ, mấy chục khẩu pháo, làm chút vũ trang chiếm đất còn có thể, nhưng
độc lập thì nguy hiểm quá lớn. Cho dù Tống Mặc đã định sẵn chủ ý âm
mưu tạo phản, phân tách quốc gia, cũng không phải là hiện tại.
Cho dù Angris vì đánh thua trận mà trở nên yếu ớt, cũng là một quốc
gia.
Tống Mặc suy nghĩ một lúc, cho rằng lão John nói quả thật có đạo lý.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Cổ nhân từng nói, vách tường cao, trữ lương rộng, chậm xưng vương,
tuyệt đối là danh ngôn chí lý.
“Huống hồ, quốc vương làm thế, cũng không phải không có đạo lý.”
Lão John chuyển mũi nhọn, “Grilan đã chống thuế rất nhiều năm rồi, có
thêm một Grilan, ít đi một Grilan, đối với quốc vương mà nói, không có gì
khác biệt.”
“…Quản gia, ông rốt cuộc đang giúp ai?”
Lão Julien của Angris phủi tay không quản tới Grilan, quốc vương Hắc
Viêm của Obi thì lại thân chinh ra trận sau ‘tốn công chưa thắng’ của thủ hạ
tổng đốc.
Bất luận nhìn từ phương diện nào, Hắc Viêm đều đã bỏ xa lão Julien
mấy chục thân ngựa.