Hắc giáp kỵ binh dự định rửa sạch sỉ nhục, chết cũng không thể tiếp tục
mất mặt trước quốc vương. Nhưng sự việc phát triển luôn không theo ý chí
của con người.
Đạn pháo xương khô có thể nói là thảm vô nhân đạo, nhưng tất cả
những gì diễn ra tiếp theo, đối với hắc giáp kỵ binh mà nói, mới chân chính
là thảm tuyệt nhân gian.
Cơn lũ đen dùng khí thế kinh người xung phong đi trước, kỵ binh tây
bắc mang danh là trợ công, thực chất là qua đường, đặc biệt là những kỵ
binh từng cùng người Grilan tham gia lao động, rất muốn nhắc nhở những
thân quân của quốc vương, phía trước ẩn giấu nguy hiểm chí mạng, ngặt
nỗi chiến mã của hắc giáp kỵ binh quá tốt, tốc độ quá nhanh, không đợi lời
của họ nói xong, hắc giáp kỵ binh đã chính diện gặp gỡ cùng dây nho trên
tường và mía bên tường.
Lỗ lủng trên tường đá đã bị dây nho chiếm đầy, dây leo màu xanh, trong
thời tiết rét đậm, dị thường chói mắt.
Hắc giáp kỵ binh ý thức được những thực vật này không bình thường,
nhưng không biết, những thực vật này hung hãn cỡ nào. Các kỵ binh giơ
trường thương và trọng kiếm, muốn cắt đứt dây leo, mở ra một con đường,
nhưng không ngờ dây nho không bị cắt đứt, mà cả người lẫn ngựa đều bị
cuốn lên, tiếp theo, bị mía hai bên bôm bốp đánh ột trận. Ngất rồi, dây leo
thả ra, mía đánh bay xa, đại binh tròn trịa lăn đi, tới người tiếp theo.
Dưới sự liên hợp siết cổ của dây nho và mía, tất cả kỵ binh lao tới tiên
phong, đều bị nắn sửa thành hào quang vạn trượng, khí thế ngàn điều.
Dùng cách nói hình tượng một chút, chính là ‘không cần quá sảng khoái a’.
Tống Mặc và người Grilan nhìn tới chặc lưỡi liên tục, nhìn những bạn
từng nắn sửa mình đi nắn sửa người khác, nhìn sao cũng thấy rất sướng…