DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 569

Phản nhân loại đó được không?

Tống Mặc nhìn cảnh này, không nhịn được mở to miệng, mọe, ông quả

thật là xuyên tới thế giới ma pháp rồi…

Sau khi thăm hỏi qua em gái của đại thần xuyên việt, Tống Mặc đột

nhiên muốn hỏi thăm tất cả thân thích trực hệ của vị đại thần này.

Cái này quả thật là thế giới bi thảm, đối diện với phi nhân loại thế này,

phấn đấu bình thường của gián, độ khó đã lên tới cấp năm sao.

Airth bị Tống Mặc đập dẹp, đủ để hiện thân thuyết pháp.

Hắc mã Osafei cào cào vó trước, hí lên một tiếng, thình lình tung bốn

vó, phi thẳng vào Rhys, toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế như trâu rừng,
dáng vẻ như muốn tông chết cái tên trước mắt vì chủ nhân.

Hắc Viêm tay cầm trường kiếm, áo khoác đen phất phới theo gió, giống

như sau lưng mọc đôi cánh đen.

Trường cung trong tay Rhys lại lần nữa hóa thành trường kiếm, một tay

giữ kiếm, tay kia vạch một hàng phù văn giữa không, phù văn như có sinh
mạng, quấn lấy lòng bàn tay và cánh tay hắn, trước khi Osafei lao tới, trước
khi kiếm của Hắc Viêm chém xuống, Rhys đột ngột quỳ một gối, lòng bàn
tay vỗ mạnh lên đất, phù văn đen theo lòng bàn tay chìm vào đất, một tiếng
vang đáng sợ, mặt đất, nứt ra.

Mặt đất nứt ra khiến Tống Mặc nhớ tới cảnh tượng khi xương khô chu

nho bị Rhys lôi ra. Lần này khe nứt Rhys tạo ra, lớn hơn lần trước rất
nhiều…

Trong vết nứt tràn ra một vùng khí tức đen, Hắc Viêm kéo chặt dây

cương, Osafei dựng thẳng người, trước khi rơi vào trong khe nứt một khắc,
đã dừng bước lại, buồn bực quẫy đầu.