DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 572

“Lãnh chủ đại nhân…” Lão John không biết từ lúc nào đã tới sau lưng

Tống Mặc đột nhiên mở miệng nói: “Tiếp tục như thế, thật sự có thể sao?”

“Cái gì?”

“Nơi bọn họ chiến đấu, ngài cảm thấy không có vấn đề gì sao?”

Nơi chiến đấu? Vấn đề?

Tống Mặc không hiểu nhìn lão John một cái, tiếp theo chuyển mắt sang

nhìn chiến trường, Rhys và Hắc Viêm đang đánh nhau náo nhiệt, chiến đấu
đã tiến vào ác liệt. Không biết tại sao, Osafei cũng thay đổi hình dạng, thân
hình to lớn gấp ba lần, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng sắc bén, bờm màu đen
giống như từng cây kim thép, hai chiếc răng nanh mọc ra trong miệng tỏa
ra hàn quang khiếp người.

Cơ mà, ngựa ăn chay thì phải?

Nhìn Osafei, Tống Mặc thật sự không xác định.

Rhys trên cốt long và Hắc Viêm trên Osafei, gần như ngươi một kiếm ta

một kiếm chém nhau không nghỉ. Cốt long và Osafei cũng ngươi một vuốt
ta một vó đánh nhau. Cốt long là vuốt và đuôi cùng lên, Osafei cũng không
hề rơi xuống hạ phong, cho dù vó đá không tới, nó vẫn còn sừng, húc bà
nó!

Trừ bốn vị này, những người khác trên chiến trường, đều tự động trở

thành khách coi. Chiến trường như kỷ Jura này, không phải người bình
thường có thể tham gia vào, trừ khi không cần mạng nữa.

“Quản gia, ta vẫn không hiểu lắm.”

Lão John thở dài, lãnh chủ đại nhân bình thường không phải rất thông

minh sao, sao sự thật đã bày ra trước mắt, đầu óc vẫn là không kịp phản