"Ta lặp lại lần nữa, đến nơi rồi, tất cả nghe ta chỉ huy! Người không
nghe chỉ huy, hậu quả tự chịu!"
"Vâng!"
"Mọi người phải nhớ kỹ câu này, đi theo ta, có thịt ăn!"
Các nam nhân gào to: "Theo lãnh chủ, có thịt ăn!"
Tống Mặc phất tay: "Xuất phát!"
Tám mươi chín tráng hán, lại thêm ba tùy tùng và Tống Mặc, đội ngũ
gần trăm người, khí thế mười phần bước ra khỏi phủ lãnh chủ, ven đường
không ngừng có phụ nữ và hài tử tung hoa dại lên vai các nam nhân và con
đường phía trước đội ngũ, vẻ mặt họ giống như đang đưa một đội quân
chính nghĩa uy vũ hùng tráng, trên thực tế, đây là một đám sắp đi trên con
đường cướp bóc chuẩn bị trở thành kẻ cướp.
Trong đội ngũ, còn có một thành viên đặc biệt, con địa tinh vẫn luôn bị
nhốt trong phủ lãnh chủ đó, cũng bị Tống Mặc mang theo.
"Nếu ngươi muốn sớm ngày được tự do, thì ngoan ngoãn làm việc cho
ta." Trước khi xuất phát Tống Mặc đã uy hiếp địa tinh như thế này: "Nếu
ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ chia cho ngươi một phần trong số kim tệ đánh
cướp được."
Địa tinh đồng ý, hơn nữa còn cố sức trả giá cho phần tiền mình nên
được nhận.
Tống Mặc tuy vui mừng vì mình đã thành công 'xách động' được con
địa tinh này, nhưng sau khi cao hứng, đã hạ quyết định, tuyệt đối không thể
để lãnh dân và những địa tinh này có tiếp xúc quá nhiều, tuyệt đối không
được!