Hắc Viêm co giật góc trán, “Rượu trái cây, chế tạo đường, những thứ
này là mối làm ăn truyền thống của tinh linh. Đột nhiên xuất hiện một đối
thủ cạnh tranh, bọn họ sẽ không để ý sao?” Ngón tay Hắc Viêm vuốt qua
góc mắt Tống Mặc, “Làm bia đỡ đạn, không phải sao?”
Tống Mặc nghiến răng, bà mọe nó con rồng bụng bự này thật không dễ
lừa!
“Ba bảy, không thể nhiều hơn.”
“Năm năm.” Hắc Viêm mở một bàn tay ra, “Theo như ta biết, nguyên
liệu ngươi ủ rượu, là do tinh linh giúp ngươi trồng thì phải? Ngươi lẽ nào
không muốn nắm giữ những nguyên liệu này trong tay mình? Ta có thể
giúp ngươi.”
“Bệ hạ, ngài nói thật chứ?”
“Ta bảo đảm.” Hắc Viêm chậm rãi cong môi, “Dùng danh nghĩa quốc
vương Obi.”
Tống Mặc siết nắm tay, cái này tốt hơn dự tưởng của y nhiều lắm. Vốn
cho rằng Hắc Viêm sẽ bắt y chịu thiệt lớn nữa, không ngờ, con rồng bụng
bự này lại nhượng bộ!
Nhưng, trong đó chắc không có âm mưu gì đó chứ?
Vẻ hoài nghi của Tống Mặc quá mức rõ ràng, đôi mắt vàng của Hắc
Viêm nguy hiểm híp lại, nâng cằm Tống Mặc lên, “Tống Mặc Grilan, tốt
nhất ngươi đừng mang lòng nghi ngờ với lời của ta, nếu không, khó bảo
đảm ta sẽ không đổi chủ ý.”
“Tuyệt đối sẽ không! Sao ta lại nghi ngờ ngài chứ?” Tống Mặc vội lắc
đầu, cười lấy một cây bút ra cho Hắc Viêm, “Bệ hạ, hiện tại chúng ta ký
khế ước được không?”