Tống Mặc trừng mắt, so ra thì, thẩm mỹ quan của tinh linh mới có vấn
đề đúng không?
Giải quyết vấn đề xanh hóa đường phố xong, Tống Mặc lại bận rộn
công việc trang trí chủ thành.
Tranh vẽ đã dẫn nên bất mãn của Hắc Viêm trước đó được tiến hành sửa
chửa, các địa tinh đã có tư liệu sống không còn cần phải tưởng tượng hư
không nữa, chỉ cần một ngày, đã hoàn thành toàn bộ công việc.
Trên tranh vẽ sắc màu rực rỡ, heo rừng thể hình cực lớn, gương mặt dữ
tợn, lãnh chủ thống lĩnh người Grilan chống trả heo rừng, anh dũng vô
cùng.
Lão địa tinh có tế bào nghệ thuật phong phú, còn đặc biệt vẽ cảnh tượng
đặc sắc Tống Mặc dùng súng trường bạo cúc hoa của heo rừng dẫn đầu!
Gần như nửa nóc nhà, đều được dùng để miêu tả lại thảm trạng của heo
rừng sau khi bị bạo cúc, cùng với tư thế anh dũng hiên ngang của lãnh chủ
đại nhân vai vác súng trường, ngửa đầu ưỡn ngực.
Tống Mặc xem xong tranh vẽ đã hoàn thành, há to miệng, ngây ngẩn đủ
năm phút.
Được rồi, hình như y có thể hiểu được tâm tình của Hắc Viêm khi thấy
tranh vẽ giết rồng lúc đó rồi…
Thứ này nếu lưu lại cho con cháu đời sau chiêm ngưỡng, để chúng biết
mình có một tổ tông thích bạo cúc… mọe nó đây sẽ là kiểu hài hước đen tối
khác biệt sao?
Tống Mặc túm cổ áo lão địa tinh, xách nó lên. Lão địa tinh hai chân rời
đất, cổ bị cổ áo siết tới mức thở không nổi, nước mắt lộp độp nhìn Tống
Mặc tức giận ngập trời, không biết mình đã sai ở chỗ nào nữa?