DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 664

Đại thần xuyên việt, quả thật là quá thần kỳ mà!

Mặt Rhys càng lúc càng đỏ, cuối cùng dứt khoát vạch một đạo phù văn

đen, cuồng phong nổi lên, thoáng chốc biến mất tăm. Tống Mặc đứng tại
chỗ, thổi một lọn tóc đen vướng trên trán, đột nhiên quay đầu lại nói với lão
quản gia John đã tiến vào trạng thái hóa đá từ hồi nãy: “Quản gia, chuyện
này, ông thấy thế nào?”

“…”

“Bị sờ tiểu đệ đệ sẽ xấu hổ, nhưng chỉ là hôn vài cái, cần đỏ mặt sao?”

“…”

“Quản gia, sao không nói gì?”

“…”

Quản gia đang hóa đá, lúc này trong đầu chỉ còn vang vọng một câu nói,

bị sờ tiểu đệ đệ, bị sờ tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ… hạ thủ là ai, bị sờ là ai?! Chủ
động hay là bị động? Điều này rất quan trọng!

Rhys vừa rồi biến mất theo gió lại đột nhiên như một cơn gió chạy về,

ôm ngang Tống Mặc lên, mặt không đỏ tim không đập, so với kẻ mới chạy
đi vừa rồi, quả thật cứ như hai người, “Thân ái, vừa rồi là ta không đúng,
hiếm khi ngươi chủ động như thế, sao ta có thể không đáp lại.”

“Đáp lại?”

“Đúng.” Rhys hôn trán Tống Mặc một cái, “Trước kia ngươi cũng đáp

ứng rồi, sau khi thành ngầm xây xong, thì sẽ cho ta lên giường của ngươi,
chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát hôm nay luôn đi.”

Nói xong, ôm Tống Mặc bước nhanh đi.