máy móc. Máy móc còn cần thỉnh thoảng ngừng lại bảo dưỡng một chút,
cho thêm dầu nhớt gì đó, huống chi là người sống sờ sờ.
Sự phát triển của Grilan từ nay về sau, khẳng định không chỉ dựa vào
nông nghiệp. Chỉ cần lượng tiêu thụ đường và rượu đạt tới dự kiến, Tống
Mặc sẽ bắt đầu mở ra nhiều cách làm ăn ngoài sáng hơn nữa. Grilan sẽ xuất
hiện càng lúc càng nhiều nhà xưởng, người Grilan sẽ có nhiều công việc để
làm, với nhiệt tình của người Grilan với làm việc, để tránh cho bản thân y
từ đầu tới đuôi đều trở thành giai cấp phong kiến thống trị và tư sản ép khô
máu cùng mồ hôi của nhân dân lao động, ngày nghỉ là cần phải quy định
cứng rắn.
Cho dù nhân dân lao động tự nguyện bị vắt kiệt, chủ động bị vắt kiệt, hy
vọng bị vắt kiệt, Tống Mặc cũng không thể thật sự không lo tới. Giai đoạn
hiện tại có lẽ tất cả mâu thuẫn đều có thể được che phủ, nhưng đợi tới khi
mâu thuẫn thật sự bùng phát, Tống Mặc tuyệt đối gánh không nổi. So với
mất bò mới lo làm chuồng, không bằng lùi để giăng lưới. Tống Mặc quyết
định tiêu diệt tất cả những tình huống có thể xuất hiện ngay từ khi mọc
mầm.
Chẳng qua, Tống đại lãnh chủ muốn nhân đạo quy định thời gian làm
việc, còn các lãnh dân thì hoàn toàn chẳng lý giải.
Một ngày làm việc tám tiếng, cứ năm ngày làm việc thì nghỉ ngơi hai
ngày? Lãnh chủ đại nhân đang đùa à, bọn họ sẽ đói chết!
Tống Mặc muốn nói, đây là nhọc nhàn kết hợp. Hơn nữa số tiền và
lương thực mà lượng công việc này có thể kiếm được tuyệt đối không ít,
khẳng định không đói chết người.
Các lãnh dân phản bác: Trước kia làm việc cả năm cũng vẫn đói bụng.
Khó khăn lắm mới ăn no, lãnh chủ đại nhân lại muốn bọn họ nghỉ ngơi?