Tống Mặc đang khổ não, trong bếp đã bay ra mùi thơm khiến người
chảy nước miếng.
Các nữ đầu bếp làm theo lời dặn của lãnh chủ đại nhân, sử hết kỹ năng
toàn thân, làm ra bữa tiệc khoai tây phong phú.
Khoai tây hầm thịt heo, khoai tây hầm xương, dùng mỡ heo đã luyện
chế chiên khoai tây, khoai tây lát xào, khoai tây sợi xào, lại thêm khoai tây
nướng, khoai tây luộc, cả ba chiếc bàn hình chữ nhật, đều được chất đầy.
Mùi hương xa lạ khiến người Grilan chảy nước miếng ròng ròng, nhưng
lại khiến Tống Mặc muốn khóc.
Chỉ là một bữa khoai tây, đã phải lấy dao lấy súng lấy gậy, chịu hiểm
nguy bị đánh cho xưng mặt xưng mũi lao tới, đây là kiểu sống gì chứ! Tiếp
tục thế, bắp của y, khoai môn của y, khoai lang của y… hoàn toàn có thể dự
liệu được Grilan phát triển nông nghiệp về sau sẽ phải trải nghiệm gió tanh
mưa máu thế nào…
“Lãnh chủ đại nhân?” Lão quản gia John thấy Tống Mặc chỉ đờ người
nhìn thức ăn đang bốc khói trước mặt, không nói cũng không động thủ, chỉ
có thể nhắc nhở một câu, “Mọi người còn đang đợi ngài tuyên bố khai
tiệc.”
“Hả? À.” Nghĩ nhiều thế ích gì, ăn no trước nói sau!
Tống Mặc cầm nĩa lên trước tiên, xiên một miếng khoai tây bỏ vào
miệng, lập tức nước mắt đầy mặt, mọe nó ngon thiệt!
Không biết là vì chủng loại đặc biệt hay nguyên nhân nào khác, khoai
tây Grilan trồng ra, vừa thơm vừa mềm, còn mang theo vị ngọt, cắn một
cái, hận không thể nuốt luôn lưỡi của mình. Một củ khoai tây lớn bằng nắm
tay, trong chớp mắt đã vào trong bụng Tống Mặc.