DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 689

khế ước này, lập tức khiến lửa giận của tể tướng đại nhân tan biến hơn nửa.

Đường, rượu nho.

“Đây tuyệt đối là việc làm kiếm tiền gấp bội.”

Bàn tính trong lòng tể tướng vang lạch cạch, ông và Tống Mặc nghĩ

được cùng một thứ, trừ chia phần lợi nhuận làm ăn, còn có thuế thương
nghiệp của Obi.

Trong thư Hắc Viêm không dặn dò Murphy phải giữ bí mật chuyện này,

tể tướng đại nhân sau khi suy nghĩ cân nhắc, vẫn quyết định tạm thời che
giấu chuyện này. Quan tài chính cũng là kẻ thấy tiền sáng mắt, nếu để hắn
biết mối giao dịch của quốc vương bệ hạ và Grilan, chỉ sợ sẽ lập tức nâng
thuế đường rượu trong biên cảnh Obi, trong thời gian ngắn có thể khiến
quốc khố nhanh chóng đầy ứ, nhưng lại không có lợi về lâu về dài.

Lãnh chủ Grilan là người gian xảo, Murphy không cho rằng y không

suy nghĩ tới điểm này. Tóm lại, vẫn phải đợi quốc vương bệ hạ về tới
vương thành mới tính.

Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua… chủ giáo Quang Minh

giáo hội nôn nóng tìm về nước linh hồn gần như mỗi ngày đều chạy tới gặp
Murphy nói chuyện, quốc vương bệ hạ bị tể tướng và chủ giáo mong nhớ,
vẫn không có tin tức trở về nào.

Chủ giáo đại nhân nôn nóng vạn phần, phạm vi địa trung hải trên đỉnh

đầu càng lúc càng lớn, tể tướng Murphy nhìn mà cũng thấy đau lòng giùm
lão.

May mắn là, không lâu trước, cuối cùng đã xảy ra một chuyện, khiến tể

tướng đại nhân và chủ giáo đại nhân như được thấy ánh sáng.