nghỉ trước đó, Tống đại lãnh chủ cảm thấy, mình thuần túy là lo hão.
Huống hồ, Tống Mặc đã quy định trước, làm nhiều được nhiều, làm ít
được ít, không làm không được, tin rằng mọi người đều sẽ không vi phạm.
Trong lòng các lãnh dân, lãnh chủ như y, vẫn rất có quyền uy.
Một điểm quan trọng hơn nữa là, sự hung tàn của khoai tây là điều mọi
người đều biết, không có hộ gia đình nào dám một mình trồng loại cây
hung tàn này. Bình thường còn được, nhưng khi thu hoạch, khẳng định sẽ
bị đập vài cái, bị thương không sao, nhưng nếu trực tiếp về chầu ông vải,
thì thật quá oan mạng.
Mạch thì không có nỗi lo này, nhưng sản lượng quá thấp, căn bản ăn
không đủ no.
Còn bắp thì… nhìn khoai tây lãnh chủ trồng ra, các lãnh dân đối với lời
Tống Mặc nói, bắp có lẽ là cây trồng ôn hòa, đã không còn ôm bất cứ hy
vọng nào.
Tóm lại, trải qua sự thảo luận của toàn thể lãnh dân, mọi người nhất trí
đồng ý cách thức lao động tập trung, cùng thu hoạch Tống Mặc đưa ra.
“Người nhiều sức lực lớn!” Tống Mặc siết nắm tay, “Khi thu hoạch,
không cần lo lắng, chúng ta có Airth!”
Nói xong, liền bắt lấy cánh tay của kỵ sĩ vàng Airth, giơ lên cao, “Kỵ sĩ
đại nhân sẽ ngăn cản toàn bộ tấn công hung bạo cho chúng ta, chúng ta
hoan hô cho kỵ sĩ đại nhân đi!”
Tất cả lãnh dân đều giơ cao hai tay: “Kỵ sĩ đại nhân, ngài thật sự là
người tốt!”
Airth cứng đờ tại chỗ, không còn gì để nói.