“Ông cường quyền vậy đó, độc tài vậy đó, còn định biến thành một
ngọn núi đè lên đầu các ngươi, các ngươi cắn ta đi!”
Tống Mặc hất đầu, ngửa cổ, bày bộ dáng ông là sơn đại vương, cuối
cùng cũng dẹp yên chuyện này. Đợi các lãnh dân cuối cùng không lên tiếng
nữa, mới âm thầm lau mồ hôi lạnh, mọe, làm lãnh chủ tư bản, cũng không
dễ dàng gì!
Vấn đề cơ bản đã giải quyết, Tống Mặc bắt đầu tổ chức các lãnh dân
khai khẩn đất đai. Trước kia Hắc Viêm và Rhys cấu nhau, Tống Mặc trực
tiếp nã pháo, khiến lãnh địa bị hủy ngổn ngang, hố đạn đầy đất. Tình trạng
khiến Tống Mặc đau đầu trước kia, hiện tại lại tiện cho lãnh dân.
Tầng đất cứng ngắt đã bị lật tung, chỉ cần dọn dẹp đá vụn trên đất, san
phẳng lại, thì có thể gieo trồng.
Mọi huấn luyện quân sự đều bị tạm dừng, các nam nhân Grilan đều
tham gia vào trong sự nghiệp trồng ruộng vĩ đại, ngay cả đám người Touro
và Harold cũng không ngoại lệ.
Muốn ăm cơm không? Muốn ăn, thì phải làm việc!
Dùng võ lực bảo vệ Grilan? Không cần, không thấy hàng mía mọc bên
tường đá và dây nho leo đầy tường à? Chúng càng hữu dụng hơn!
Các hán tử bắt đầu cuộc sống mặt hướng đất lưng hướng trời. Các nữ
nhân làm cơm đưa tới bên ruộng, lão nhân và hài tử không thể xuống ruộng
làm việc cũng cố gắng làm những thứ nằm trong sức mình.
Mười mấy ngày sau, trừ mạch có kỳ sinh trưởng ‘chậm’, khoai tây và
bắp, đều có thu hoạch. Khi thu hoạch khoai tây, vẫn phải dao rìu gậy gộc
cùng lên. Lúc này Airth phát huy tác dụng cực lớn, số người bị thương
giảm mạnh.