DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 715

phát sáng, “Lãnh chủ, đầu óc của ngài thật sự không phải là đầu óc mà!”

Khóe miệng Tống Mặc co giật, đây là đang khen y? Cứ coi là vậy đi.

Nghe theo kiến nghị của Tống Mặc, đội thương buôn của Galland mỗi

khi tới một nơi, sẽ bắt đầu vung tiền thu mua sản phẩm đặc sắc nhất tại đó,
chẳng hạn bì bì thú của Hoult, chỉ lớn bằng hai nắm tay người trưởng
thành, toàn thân trắng tuyết, lông mượt mà yên tĩnh ôn thuận, là sủng vật
các tiểu thư quý tộc thích nhất, giá mỗi con đều có thể bán lên tới năm trăm
kim tệ. Còn có vải lục la của Chardo, các loại hương liệu của Sena, thậm
chí là ủng da nai của Pend, đều giúp đội thương buôn của người lùn kiếm
được một món lớn.

Mấy lần thử nghiệm, Galland dứt khoát từ bỏ việc buôn bán khoáng

thạch được xem trọng nhất của người lùn, việc này khiến các thương nhân
người lùn khác vô cùng khó hiểu, ngay cả một vài thương nhân nhân loại
có quen biết với Galland, cũng cảm thấy đầu óc người lùn này có vấn đề.

Galland không tranh luận với bọn họ, chỉ là mỗi ngày trốn trong xe

ngựa, đếm kim tệ tới rút gân. Lãnh chủ đại nhân nói rất đúng, lặng lẽ phát
tài, không cần thanh thế.

Khi những người khác chế nhạo Galland đầu vô nước, quy mô đội

thương buôn của Galland đã khuếch đại gấp đôi, các nhân viên của đội
thương buôn kinh ngạc phát hiện, Galland bủn xỉn, lại chủ động tăng lương
cho họ! Trời ạ, quả thật quá thần kỳ! Nếu Galland vì nước vô đầu mà tăng
lương cho họ, thì có thể tăng thêm mấy gáo không?

“Đây mới là làm ăn.” Tống Mặc ôm bì bì thú Galland đặc biệt tặng cho

y, sờ cục thịt tròn vo lông mướt rượt trong lòng, cười nói: “Chẳng qua xem
ra, ngươi thật sự kiếm được không ít.”

“Lãnh chủ đại nhân, đây là phần của ngài.”