Sự trung thành và cần cù của địa tinh khiến Tống Mặc và người Grilan
phải nhìn bằng con mắt khác, nếu cho họ cơ hội, có lẽ không phải không
cách nào giúp họ đi trên quỹ đạo cuộc sống bình thường.
Đương nhiên, cuộc sống bình thường mà Tống đại lãnh chủ nói, so với
cuộc sống bình thường trong mắt người khác, vẫn có chỗ khác biệt.
“Địa tinh?” Galland nghe thấy đề nghị của Tống Mặc, lập tức phản đối,
“Không thể! Chúng là một đám trộm cướp, không có chút chữ tín nào!”
Tống Mặc nhíu mày, nhưng không cách nào lập tức thay đổi hình tượng
của địa tinh trong lòng người lùn, nói chính xác hơn, trừ địa tinh sống tại
Grilan, phần lớn địa tinh trên đại lục Quang Minh, đều cần ‘lao động cải
tạo’ một chút.
“Ta có thể bảo đảm.” Tống Mặc vỗ vai Joybis thần sắc ảm đạm, “Hiện
tại họ là lãnh dân của ta, ta có thể bảo đảm cho họ.”
Galland vẫn nghi ngờ, Tống Mặc dứt khoát đưa ra ý kiến, địa tinh canh
chừng tiệm, ngoài ra sẽ tăng thêm một chu nho, Galland cũng có thể phái
người đáng tin nhất trong đội thương buôn tới giám sát, cho tới khi hắn tin
địa tinh của Grilan sẽ không làm ra chuyện nào mà hắn không thể tiếp nhận
mới thôi.
“Ta đã nhượng bộ rồi.” Tống Mặc nhìn Galland vẫn ôm thái độ hoài
nghi, ngữ khí bắt đầu trở nên cường ngạnh, “Đừng quên, tuy đội thương
buôn là của ngươi, nhưng làm ăn là hai người chúng ta. Cùng lắm cửa tiệm
do địa tinh kinh doanh, toàn bộ kinh doanh thương phẩm ta cung cấp, bất
luận lời lỗ toàn bộ tính cho ta.”
“… Được rồi.”
Thái độ cường ngạnh của Tống Mặc khiến Galland thỏa hiệp, người lùn
nhìn Joybis và mấy địa tinh được chọn ra, ngữ khí cứng ngắc nói: “Ta vẫn