DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 742

làm nũng bán manh với Tống Mặc. Tống Mặc hết cách, con người luôn
không thể tính toán với cục thịt không hiểu tiếng người. Sờ sờ bụng bì bì
thú, tính ra trong thời gian ngắn mấy con này cũng sẽ không ‘làm mưa làm
gió’ nữa.

“Tạm thời cứ thế đi.”

Lão White dẫn cháu mình cùng mấy đứa con nít mới lớn khác, chọn một

chỗ cách ruộng khoai tây chừng hai trăm mét, dựng một hàng rào tròn. Bên
trong lót cỏ khô, bì bì thú đều được nuôi trong đây. Không chật chội như
lồng trước kia, cũng không khiến những đứa này chạy mất.

Bì bì thú rất ngoan ngoãn, tự động xếp hàng đi vào hàng rào. Tuy giống

như đang lăn hơn… chúng ăn thật sự hơi bị nhiều, đi đường giống hệt như
trái banh.

An trí bì bì thú xong, lãnh dân phụ trách trông coi ruộng khoai tây bắt

đầu kiểm kê khoai tây bị bì bì thú chất đống bên ruộng, nhặt khoai bỏ vào
sọt, đi ngang hàng rào, nhìn mười mấy cục tròn trong hàng rào, có lẽ lãnh
chủ đại nhân nói đúng, giữ lại mấy con bì bì thú này, chắc có thể giúp đỡ.

Cất khoai tây vào kho, thái độ của người Grilan đối với bì bì thú đã hòa

hoãn không ít, đặc biệt là các hài tử, chúng đối với những thứ dễ thương
vẫn không có lực kháng cự quá lớn, cho dù phần lớn mấy đứa này chạy tới
bên hàng rào nhìn mấy cục thịt kia, trong miệng chỉ toàn lầm bầm: “Thật
mập nha, chắc rất nhiều thịt, ăn chắc ngon lắm…”

Một đoạn thời gian tiếp theo, Tống Mặc không còn chú ý nhiều tới bì bì

thú và ruộng khoai tây nữa.

Galland truyền tin tới, điểm tiêu thụ các nơi đã xác định, cửa tiệm cũng

đã tìm xong, quảng cáo mà Tống Mặc đề nghị cũng được làm ra. Đầu tư
giai đoạn đầu khiến người lùn có hơi đau lòng, chẳng qua hiệu quả vô cùng
rõ rệt. Một vài nhà cung ứng hàng và các đội tiểu thương, đã bắt đầu bàn