DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 746

Nếu đã muốn làm, thì phải làm tốt nhất. Chuyện đổi trang bị này, Tống

Mặc hiếm khi hào phóng một lần. Anh em người lùn căn cứ theo yêu cầu
của y chế tạo áo giáp theo số đo của các nam nhân, so với áo giáp như
miếng thép, thì nhẹ hơn, hình dáng cũng rất xinh đẹp, năng lực phòng ngự
cũng là nhất lưu. Trừ mũ giáp, Tống Mặc còn đặc biệt ‘thiết kế’ cả bộ quân
trang, thượng y quần dài võ trang cộng thêm ủng quân đội, ngay cả mũ sĩ
quan cũng vẽ ra. Tống Mặc vô cùng vừa lòng với kiểu cách quân trang
mình vẽ ra, nhưng người bên cạnh nhìn thì đầu đầy sương mù, Harold và
Touro lần đầu tiên nhìn thấy mũ sĩ quan đã hỏi cùng một vấn đề: “Đây là
cái gì? Là dùng để đâm đầu địch nhân khi giác đấu sao?”

Tống Mặc: “…”

Thẩm mỹ quan của thổ dân bản địa triệt để đả kích tính tích cực của

Tống đại lãnh chủ, nhưng lại không khiến y tiêu tan ý định làm ra quân
trang. Chỉ là gặp phải khó khăn về mặt chất vải. Galland tới đã giải quyết
nan đề của y, vải lục la của Chardo, trở thành chọn lựa tốt nhất. Da heo
rừng chất trong kho là nguyên liệu chế tạo đai quân trang tốt nhất, đai da
rộng bằng lòng bàn tay, gắn thêm túi đạn và bao súng đặc biệt thiết kế, hiệu
quả khi mặc thành phẩm lên người tốt vượt sức tưởng tượng của Tống
Mặc.

Quân trang vốn là để thể hiện rõ sự uy vũ và khí thế của các nam nhân,

mặc trên người cao đủ cao, trên thân thể tráng hán đủ cơ bắp, càng khiến
người ta thưởng thức no mắt.

Nhìn các nam nhân sống lưng thẳng tắp, vác súng xếp hàng, Tống Mặc

kích động muốn nhảy lên, khinh kỵ binh yếu nhớt rồi, trọng kỵ binh thì tính
là cái chim gì, ông đây mới gọi là quân đội của thời đại mới! Tinh anh
trong quân đội! Đạn nguyên tử trong tinh anh!

Các nam nhân cũng vô cùng vừa lòng với quân trang trên người, mấy

năm hiếm khi được mặc một bộ y phục mới, lãnh chủ đại nhân ngay cả giày