có thời gian để chú ý xem Gerrees rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thực tế, Tống
Mặc cũng không định đi tìm thêm nhiều phiền phúc ình. Chỉ là hoa văn trên
mu bàn tay trái luôn luôn nhắc nhở y, y và tinh linh tóc vàng này còn có
khế ước, y vẫn thiếu tinh linh này một ân tình không nhỏ.
“Hao tâm tổn trí quá.”
Tống Mặc sờ sờ mũi, cố ý chuyển ánh mắt ra khỏi Gerrees. Y không
chuyển cũng không được, một đôi mắt biển xanh khác, gần như muốn bắn
xuyên y rồi.
Chỉ là nhìn mà thôi, cần phải vậy sao?!
Tống Mặc quay lại trừng Rhys một cái, Rhys giơ ly rượu lên kính y một
cái, nhẹ liếm khóe môi, tiếp tục dùng ánh mắt trắng trợn lột đồ y.
Lỗ tai Tống Mặc bắt đầu nóng lên, thật sự là… W$R%!
Địa tinh và người lùn đang cụng rượu, hiển nhiên địa tinh da xanh
không phải là đối thủ của người lùn râu xồm xoàm. Chu nho đang cổ vũ địa
tinh, nhưng họ cũng chỉ có thể ủng hộ bạn tốt về tinh thần, không qua bao
lâu, bảy tám địa tinh đều bị anh em người lùn chuốc tới mức chui xuống
dưới bàn.
Anh em người lùn giành toàn thắng dứt khoát nhảy lên bàn rượu, giơ
cao ly, hưng trí vời vời hát khúc chúc rượu của người lùn, Tống Mặc đang
xem hứng thú, Joybis và mấy người Ayton đi tới cạnh y, giơ ly lên nói với
Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, chúng tôi kính ngài! Cảm tạ sự hào phóng
và nhân từ của ngài!”
“Ừ, ta cũng kính mọi người.” Tống Mặc cười giơ ly rượu lên uống cạn.
Vẻ mặt hào sảng, nhưng trong lòng thì phỉ nhổ, mọe, dùng phương thức
uống bia để uống rượu nho, ông cũng coi như đã sáng tạo tiền lệ.