đầu gối mở ra, quỳ hai bên eo Rhys, hai tay ấn lên ngực Rhys, cúi đầu, “Ba
mi, ông muốn say rượu làm càn!”
“Mời.” Rhys cười híp mắt nằm ngửa, không còn chút điên cuồng trước
đó, chỉ có hơi thở dốc nặng nề, và chỗ nào đó dưới eo, mới có thể nói rõ
cảm xúc kích động hệt như Tống Mặc của hắn lúc này.
Mời?
Tống Mặc liếm liếm môi, vậy thì y sẽ không khách khí nữa!
Kéo sơ mi của Rhys ra, cúi đầu, hung tợn cắn lên xương quai xanh của
Rhys. Vừa rồi y bị cắn tới khóc cha gọi mẹ, nên đổi chỗ rồi!
Chỉ là Tống Mặc đã quên thân thể ma tộc này cường hãn thế nào, đạn
pháo cũng bắn không xuyên. Tuy da thịt vẫn ấm áp mềm mại như thế,
nhưng khi cắn, thì căn bản không phải dễ dàng. Cho dù y có mài mòn cả
hàm răng, căn bản cũng không thể tổn thương hắn nửa phân!
Rhys dứt khoát giao hai tay gối sau đầu, để mặc Tống Mặc tùy ý làm
bậy trên người mình. Thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng rên rỉ mang theo
mê hoặc, “Thân ái, đúng là chỗ đó, mạnh lên! À, cố sức cắn ta đi! A! Ta
thích ngươi như thế!”
Tống Mặc từ toàn thân nóng bức tới toàn thân lạnh lẽo, còn không tới
ba giây.
Ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Rhys bị mình cắn tới hai má xuân xanh,
mọe! Sao y lại quên mất, tên này là M trăm phần trăm!
Tống Mặc thẳng người dậy, chùi mép, cắn liếm mài cọ lâu rồi, khiến
môi y càng thêm hồng nhuận, căng đầy, làm Rhys nhìn mà hai mắt bốc hỏa,
nhịn không được lại áp Tống Mặc xuống dưới, trực tiếp kéo thắt lưng và
quần y. Quần bị kéo tới đùi, động tác của Rhys đột nhiên dừng lại, hai mắt