Lão John đi vài bước tới bên giường, làm như không thấy Rhys Myers
bên cạnh, dùng khăn tay lau vết máu trên mặt Tống Mặc, nâng cằm Tống
Mặc lên, “Lãnh chủ đại nhân, ngẩng đầu lên, Ampat, đi gọi Harold!”
Nô bộc nghe thế, nhanh chóng chạy đi, Tống Mặc muốn ngăn cản cũng
không kịp, chỉ có thể nắm cổ tay lão John, hơi gian nan nói: “Quản gia, ta
không sao, chỉ là tâm hỏa hơi vượng thôi. Không cần gọi Harold.”
Lão John nhíu mày: “Lãnh chủ đại nhân, xin đừng tùy tính như thế.”
Rhys Myers tựa bên giường, vẫn bị coi như không khí.
Không tới hai phút, Harold đã được Ampat dẫn tới, thấy Tống Mặc ngồi
ngẩng đầu trên giường, trên mặt là một chiếc khăn tay dính máu, còn cho
rằng Tống Mặc thật sự xảy ra chuyện, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc,
đặt thùng y liệu giản dị lên giường, bên trong chất chỉnh tề máy móc y liệu
mà Tống Mặc bảo người lùn chế tạo cho nhân sĩ tiền giáo hội.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài không thoải mái ở đâu, hay là bị thương?”
Harold cầm ống nghe bệnh lên, bày vẻ nhân sĩ chuyên nghiệp. Tống
Mặc đẩy tay lão John ra, tự lấy khăn tay che mũi, nói năng mơ hồ: “Ta
không khó chịu gì, cũng không bị thương, chỉ chảy máu mũi thôi.”
Harold vẫn không tin, trên gương mặt anh tuấn là vẻ lo lắng, “Lãnh chủ
đại nhân, nên để ta kiểm tra cho ngài một chút đi.”
Tống Mặc vội lắc đầu, mọe, chảy máu mũi mà thôi, cần phải vậy sao?
Lại nói, vừa rồi là một màn trang phục dụ hoặc, hiện tại lại muốn chơi trò
bác sĩ?
Cho dù thần kinh y có thô hơn đùi, cũng chắc chắn không hold nổi.
Không được, nhất quyết không được!