Tống Mặc hơi mềm chân, kỵ binh của thời đại vũ khí lạnh, tuyệt đối là
vũ khí giết chóc số một!
Nhưng hiện tại y không thể lui lại một bước, chỉ cần y lui lại, thứ chờ
đợi y, và chờ đợi những người sau lưng y, tuyệt đối không phải là kết cục
tốt đẹp gì!
Các kỵ binh càng lúc càng gần.
Tống Mặc giơ cao kiếm, các nam nhân nâng nỏ lên, cánh tay hơi run
rẩy, nhưng không một ai lùi lại.
Chín mươi hai bộ nỏ, được Tống Mặc phân làm ba đợt, thay nhau bắn,
kiếm trong tay Tống Mặc chém mạnh xuống, thoáng chốc, tiễn bay như
mưa. Tiếng vun vút xé gió vang lên rõ ràng, mấy con chiến mã lao tới trước
tiên bị kinh sợ, giơ cao vó trước, kỵ sĩ trên lưng nó xém chút ngã khỏi lưng
ngựa, nhưng, lập tức, bọn họ sẽ cảm thấy, có lẽ bị ngã xuống còn tốt hơn.
Kỵ sĩ rút cung tiễn trên lưng phản kích, nhưng không giúp được gì,
mười lăm cây cung, căn bản không thể nào đối kháng với hơn chín mươi
cây nỏ liên tục bắn không ngừng.
Mười mấy cây súng trường đi thi hỏa lực với hơn chín mươi khẩu súng
liên thanh, vậy không phải là đùa à?
Tuy khôi giáp trên người đã che chắn phần lớn mũi tên cho họ, nhưng
vẫn có mấy kỵ sĩ bị thương, một chiến mã thậm chí bị bắn chết.
Không tới mười phút, các kỵ sĩ vừa rồi còn khí thế bừng bừng, đã thua
chạy tan tác, Gilles Nath trước đó cao ngạo dùng trường thương chỉ Tống
Mặc, giờ chạy nhanh nhất. Phần mông của chiến mã cường tráng, còn găm
hai mũi tên.