“Gom lại làm gì?”
“Ăn đó.” Tống Mặc nhìn lão John một cái, “Cái này à, bắp rang rất
ngon, thêm chút đường, hoặc thêm chút mật ong, bình thường làm đồ vặt,
đói cũng có thể làm điểm tâm.” Nói tới đây, Tống Mặc đột nhiên vỗ tay,
“Trước kia sao ta không nghĩ tới, Joybis gởi thư nói điểm tâm trong tiệm đã
cạn, có thể đưa mớ bắp rang này tới cho hắn.”
“Lãnh chủ đại nhân, ngài xác định thứ này ăn ngon sao?”
“Xác định. Không tin ông lấy một chút nếm thử đi.”
Tống Mặc dứt khoát đứng lên, cũng bất kể chuyện khác, chạy thẳng tới
ruộng lúa.
May là y trồng lúa cạn, nếu là lúa nước, mấy hạt cốm gạo đó đều có thể
đem đi chơi trò ném xuống nước.
Nhìn đống cốm gạo chất như mây đó, Tống Mặc không bận tâm đau
nhức ở miệng, đích thân triệu tập lãnh dân cầm túi sạch tới gom lại. Chỉ
gom một phần ba ở trên, thì đã trên ngàn cân rồi. Tống Mặc hốt một vóc bỏ
vào miệng, không có thêm phụ liệu, thực phẩm thuần tự nhiên, mang theo
hương thơm của gạo và bắp, cho dù không có đường, không có mật ong,
mùi vị vẫn ngon tới mức y không ngừng được.
“Mọi người nếm thử đi.” Tống Mặc bảo những người khác cột miệng
túi lại, lấy một nửa trong túi của mình ra, đưa ọi người, “Đừng đờ ra nữa,
nếm thử đi, ngon lắm.”
Người Grilan đối với cái ăn luôn là yêu thương chung tình, nghe Tống
Mặc nói thế, liền bước lên, ngươi một nắm ta một nắm chia cốm gạo trong
túi, ăn miếng đầu tiên, tiếp theo là miếng thứ hai, ăn xong trong tay rồi, vẫn
còn chưa đã.