DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 820

kiểu trong đầu Tống Mặc bước vào. Trường bào đen chỉ khoác trên vai, sơ
mi trắng cởi mất ba nút, thắt lưng trên quần đã không thấy bóng dáng, vạt
dưới sơ mi banh rộng, lộ ra một phần eo trắng tinh. Mái tóc dài màu nâu rũ
trước ngực, da trắng môi đỏ, dưới ánh nến mờ ảo, càng thêm yêu diễm mị
nhân.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Thấy Tống Mặc đã ngồi dậy, Rhys bước lại bên giường, kéo Tống Mặc

ôm vào lòng, nhẹ chạm vào trán Tống Mặc, “Vẫn khỏe đúng không, ăn
chút gì nha?”

Nói rồi, búng tay một cái, một bàn ăn nhỏ xuất hiện trước mặt Tống

Mặc. Trên bàn bày mấy miếng bánh kem và một mâm trái cây, còn có một
bình đồ uống còn nóng. Tống Mặc hít hít, hình như, là trà sữa?

Rhys lấy nĩa xiên một miếng bánh kem đưa tới miệng Tống Mặc, “Nếm

thử xem, mùi vị chắc không tồi.”

Tống Mặc bắt đầu do dự, y nên lập tức lật bàn, biểu thị ông đây rất tức

giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hay là lắp đầy bụng trước rồi nói? Trước đó
còn chưa cảm thấy gì, hiện tại ngửi được mùi thơm thức ăn, bụng lập tức
bắt đầu kêu vang.

Cuối cùng, vẫn là bản năng thân thể chiếm thượng phong, trước khi

Tống Mặc còn chưa suy nghĩ xong có nên lật bàn hay không, đã mở miệng
ngậm lấy cái nĩa. Mùi vị ngọt ngào của bánh kem lập tức kích thích vị giác
của y, bụng càng kêu vang. Tống Mặc nhíu mày, đói thành như vậy, y rốt
cuộc đã ngất bao lâu?

Rhys điều chỉnh tư thế một chút, để Tống Mặc tựa lưng vào ngực mình,

ngồi thoải mái hơn một chút, rót trà sữa trong bình vào ly, đặt vào tay Tống
Mặc, lại xiên một miếng bánh kem, “Ngươi ngủ cả buổi chiều, ta rất lo
lắng.” Nói rồi, cọ cọ đỉnh đầu Tống Mặc, “Là ta không tốt, làm quá mức.”