Thực tế, trong lòng Tống Mặc đang đánh trống, tinh linh vẻ mặt lạnh
lẽo, ngay cả thở cũng giống như có mang theo băng này, có thật sự tiếp
nhận điều kiện của y không. Phải biết, muốn lấy cầu thủy tinh giam giữ linh
hồn Bod ở chỗ Rhys, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Chỉ dựa vào Gerrees, trừ khi hắn có năng lực đánh bại Rhys, thậm chí
giết chết Rhys, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ!
“… Được.”
Cuối cùng, Gerrees mở miệng trước, hắn đột nhiên đứng lên, ấn sau cổ
Tống Mặc, gần như kéo cả người y qua bàn, hai người gần trong gang tấc,
đôi mắt màu xanh lục của Gerrees hầu như biến thành trong suốt, “Ta đáp
ứng bảo vệ ngươi. Khế ước thành lập!”
Âm luật kỳ diệu thuộc riêng về tinh linh lại lần nữa vây quanh toàn thân
Tống Mặc, hoa văn màu xanh trên mu bàn tay ẩn ẩn nóng lên, một sợi dây
mây chậm rãi leo lên mu bàn tay y, Tống Mặc muốn cúi đầu nhìn, nhưng bị
tay Gerrees ấn chặt vai, đôi môi màu hồng ấn lên trán y. Nụ hôn này không
có bất cứ sắc thái cảm tình nào, có, chỉ là thành kính và băng lạnh khi lập
khế ước.
Sau khi được Gerrees buông ra, động tác đầu tiên của Tống Mặc chính
là sắn tay áo lên, hoa văn vốn chỉ phủ trên mu bàn tay y, đã theo cổ tay leo
lên trên, một cái chiếc xanh đơn độc, cũng biến thành dây mây thô bằng
ngón út, bao bọc nửa cánh tay y.
“Đây là?”
“Khế ước của người bảo vệ.”
Gerrees cầm tay trái Tống Mặc lên, cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên
tay, nơi bị môi Gerrees tiếp xúc, dây mây màu xanh lục cứ như sống lại.