nước linh hồn chỉ là đồ chứa, khắc thì khắc thôi, nhưng trên chính thánh vật
lại khắc cho vài vết, đại chủ giáo cũng không có cái gan đó. Tội danh phá
hoại thánh vật mà ấn xuống, lập tức sẽ phải thoái vị nhường cho người
hiền, nói không chừng còn phải tới sở phán xét ở một thời gian.
Dù sao, trong giáo hội cũng tồn tại tranh quyền đoạt lợi, các thần côn
cũng có giang hồ.
Càng huống hồ, ý nghĩa tượng trưng của hai thánh vật này còn lớn hơn
ý nghĩa thực dụng. Nước linh hồn nói cho cùng vẫn còn có tác dụng rót
máu phục sinh, trộm bình nước và một thanh kiếm không lưỡi làm gì? Đâm
người cũng đâm không chết, còn phải mạo hiểm bị đoàn kỵ sĩ giáo hội truy
sát, ăn no rững mỡ à?
Sau khi thánh vật bị trộm, sáu đại chủ giáo của giáo đình tụ lại, mở một
cuộc tọa đào cấp bậc đại lão, trải qua thảo luận ngắn ngủi nhưng kịch liệt,
hội nghị truyền đạt tin thánh vật bị mất, tinh thần khẩn trương lửa cháy
chân mày, hơn nữa giao nhiệm vụ gian nan mang tính lịch sử là tìm thánh
vật về cho đoàn kỵ sĩ giáo hội.
Kỵ sĩ vàng kế nhiệm đấm ngực thề thốt nhất định kế thừa ý chí của ‘liệt
sĩ’ Airth, tìm thánh vật về cho giáo hội, nhưng các chủ giáo vẫn nhíu mày
không thôi, các thánh nữ cũng liên tục than thở, mấy thứ trụ cột gia đình
đều bị trộm rồi, không biết kẻ trộm là ai, anh minh và thể diện cũng bị mất
sạch!
“Nhất định phải bảo vệ tốt nước linh hồn và thủy tinh cầu hy vọng!”
Một chủ giáo nói thế, người phụ trách coi quản nước linh hồn của giáo
đình lập tức bảo chứng kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng chủ giáo
coi quản thủy tinh cầu hy vọng của giáo đình thì lại biến sắc.
Mọi người cũng phát giác được không đúng, ánh mắt vút vút nhìn qua,
làm chủ giáo đại nhân tuổi quá bảy mươi như bị đèn soi, đổ mồ hôi lạnh