DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 846

thú cũng sẽ ăn mất một phần khoai tây, nhưng so với số lượng thu hoạch
cuối cùng, số bị bì bì thú ăn mất có thể bỏ qua không tính. Lão White và
cháu của ông đặc biệt phụ trách chăm sóc những con bì bì thú này, cho dù
tiểu White không có cha mẹ, hai ông cháu vẫn có thể dựa vào công việc
này mà sống không tồi. Trong lãnh địa mấy hài tử đã mất cha mẹ, cũng
được Tống Mặc an bài tới chỗ lão White làm việc, chúng dùng sức lao
động của mình để đổi lấy thức ăn, không có ai cảm thấy có gì không đúng.
Nếu Tống Mặc hạ lệnh bảo chúng chỉ ăn mà không làm, tính ra ngay cả
mấy hài tử này cũng đều cảm thấy đầu óc lãnh chủ đại nhân có phải lại bị
sét đánh nữa không. Không làm việc, sao có thể có cơm ăn?! Bọn chúng là
lãnh dân của lãnh chủ đại nhân, không phải ăn mày!

Mỗi lần thấy dáng vẻ những hài tử làm việc, Tống Mặc chỉ cảm thấy

lương tâm của mình bị khảo vấn nghiêm khắc.

Những hài tử này, lớn nhất cũng không hơn mười ba tuổi, nhỏ nhất mới

chỉ có sáu tuổi, tuy chúng chỉ giúp đỡ chăm sóc bì bì thú, lão White cũng sẽ
không để chúng làm việc nặng nhọc gì, nhưng Tống Mặc vẫn có cảm giác
tội ác vì sử dụng lao động trẻ em.

Tại thiên triều, y chắc chắn sẽ bị chửi là lòng dạ ác độc sinh con không

có xx!

Tại Grilan, các lãnh dân lại khen ngợi y khoan hậu nhân từ, có một tâm

linh như thủy tinh!

Cách biệt này, quá lớn phải không?

Tống Mặc không biện pháp, cũng chỉ có thể cố gắng ưu đãi những hài

tử này ở mặt khác. Hơn nữa phải cố gắng làm không để lộ dấu vết, nếu
không, các hài tử tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Nếu Tống Mặc nói đây là
chuyện mình nên làm, tính ra những nhóc con này sẽ trực tiếp khóc cho y