Cứ cảm thấy, khả năng sau lớn hơn một chút…
Trừ thuốc trị thương, một vài thuốc viên trị đau đầu cảm mạo nóng sốt
cũng được tạo ra. Tuy mùi vị thuốc viên không tốt tới đâu, nhưng hiệu quả
quả thật không tồi.
Nếu Tống Mặc muốn phát triển sự nghiệp giáo dục trong lãnh địa,
những tiền tu sĩ giáo hội này gần như là chọn lựa duy nhất làm thầy. Nhưng
Tống Mặc lại trực tiếp pass chọn lựa này.
Một là bọn họ bận chuyện bệnh viện, không có thuật phân thân, hai là
Tống Mặc lo lắng những tên này một khi lên bục giảng, sẽ giáo dục ra một
tốp thần côn độc lập độc hành.
Dù sao, chủ giáo kiến tập thích theo đuổi em gái, và tu sĩ vui vẻ tìm kích
thích, bất luận nhìn từ phương diện nào, đều không cách gì dạy ra được học
sinh đúng khuôn phép.
Nhưng không tìm bọn họ, còn có thể tìm ai?
Tống Mặc nhíu chặt mày, không chú ý ngựa đã đi tới bên ruộng trồng
khoai lang và khoai môn. Mấy lãnh dân trông coi ruộng thấy Tống Mặc, lập
tức đứng lên hỏi han.
“Chào lãnh chủ đại nhân!”
“Chào mọi người!”
Tống Mặc nhảy xuống ngựa, khoai lang và khoai môn trồng đều không
nhiều, nhưng kỳ sinh trưởng có vẻ dài hơn khoai tây, nửa tháng trôi qua rồi,
trừ mọc ra mấy cây xanh um tươi tốt, thì trong ruộng không có một chút
động tĩnh nào. Cách nói này có lẽ hơi kỳ quái, nhưng có tiền lệ khoai tây,
Tống Mặc cảm thấy, ruộng của Grilan có thể phát sinh bất cứ chuyện gì,