thật sự giày vò người. Hiện tại hắn ngay cả nhìn thấy cái bình có chút
đường cong, đều sẽ nảy sinh ‘linh cảm nghệ thuật’ nào đó! Tiếp tục như
thế, hắn không phải sẽ trở thành cuồng tình sắc, thì chính là trở thành
cuồng tình sắc. Là một quý tộc vương thất lấy ưu nhã và văn minh để làm
chiêu bài của mình, thì còn có gì đả kích hơn nữa không?
Nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt Nelson càng trở nên khó coi.
Hắn nhìn kẻ đầu sỏ tạo nên tất cả, hận không thể trực tiếp lao tới bóp
chết, nhưng hắn không dám, cũng không thể.
Tuy tay mảnh chân mảnh của Tống đại lãnh chủ đối với người khác thì
không đáng liếc tới, nhưng Nelson là thanh niên nghệ thuật, tay chân còn
mảnh hơn của lãnh chủ đại nhân…
Bốp!
Tống Mặc vỗ lên bàn, Nelson lập tức run rẩy, sợ hãi nhìn Tống Mặc, lúc
này mới phát hiện, không ngờ hắn đã nói hết mấy thứ vừa suy nghĩ ra
miệng!
Lúc này, Nelson chỉ có một ý nghĩ: Mạng ta hết rồi!
Tống Mặc trước tiên là lạnh lùng nhìn Nelson vài cái, sau đó đột nhiên
cười. Cười hoa xuân nở rộ, cười tới sáng lạn chói chang, cười khiến Nelson
xém chút trượt khỏi ghế.
“Công tước đại nhân, không cần lo lắng, ta hiểu ngươi.” Tống Mặc rụt
tay về, “Nhà nghệ thuật mà, tư tưởng luôn khá sắc bén cấp tiến. Ngươi yên
tâm, ta sẽ không tính toán với ngươi.”
Nelson không biết mình có nên thở phào không, hắn luôn cảm thấy, lời
của Tống Mặc còn chưa nói xong.