Cằm Tống Mặc rớt xuống. Hóa ra quý ngài Houma này trước tiên là
thay hồn đổi sát, quyết định lập địa thành phật, sau đó phát hiện mình vô
cùng hoài niệm công việc trước kia, lại cầm đồ đao lên?
Tống Mặc kéo cổ áo Rode qua, hung tợn nói: “Mọe! Ngươi mang tới
một tội phạm giết người cho ông?!”
“Lãnh chủ đại nhân, nguôi giận!” Rode vội vàng nói: “Houma không
phải là người lạm sát vô tội, hắn giết đều là mấy kẻ tàn ác xấu xa cùng cực
thành tính, người người đều câm phẫn! Hơn nữa…”
Tống Mặc quay đầu lại, nhìn Houma, “Rode nói, đều là thật sao?”
Houma gật đầu, “Đúng vậy.”
“Nếu đã thế, ngươi không phải nên nhận được hoan nghênh và tôn trọng
nhiệt liệt sao?”
Quang Minh đại lục đối với người giết chết ác đồ sẽ không nghiêm trị,
Houma nếu thật sự giống như Rode nói, vì dân trừ hại, thì căn bản không
cần phải trốn tới Grilan.
Houma nhún vai, “Chủ yếu là ác đồ chết trong tay ta, phần lớn đều là
quý tộc, kẻ gần nhất, là một vương tử của tiểu quốc nào đó, hắn giết chết
hơn mười thiếu nữ, nhưng vì thân phận, không bị bất cứ trừng phạt nào. Ta
đúng lúc đi ngang, liền thuận tay giết hắn. Phụ thân hắn tức giận, thề muốn
đem ta ngũ mã phanh thây, lại thêm thân phận ma pháp sư của ta, cho nên,
lãnh chủ đại nhân, ngài hiểu đó.”
Tống Mặc bừng tỉnh. Tư pháp tiềm quy tắc, y hiểu.
Hạ đao với phú x đại, quan x đại, thật sự là dũng sĩ!
Thế là, Tống đại lãnh chủ vung tay, thu nhận!