lại không còn nhà để về, do cùng đường, vì lắp đầy bụng, dứt khoát làm kẻ
cướp. Các đại binh ở quốc gia này vốn không có khác biệt gì với ăn cướp,
nên cũng coi như đã trở lại nghề chính, chỉ là không có cờ hiệu của quan
lại.
Thành Cary lập tức trở thành con dê béo trong mắt đám cướp này, võ
lực thì bình thường, nhưng toàn thân mỡ màng, không mổ thực sự có lỗi
với mình.
Mấy lần nếm được đồ ngon, cũng tạo ra danh tiếng, nhân số của bọn
cướp này càng lúc càng lớn như quả cầu tuyết lăn dần, sau Touro, trở thành
băng nhóm tội phạm mạnh nhất hoành hành xung quanh đây. Những đại
binh Sabisand này, căn bản không để mấy ngàn binh sĩ thành Cary vào mắt,
muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhàn tản vô sự thì cướp một mớ, thực sự
tạo nên không ít phiền phức cho thành Cary đang hồi phục.
Chấp chính quan Nadun không thể không gửi thư về cho vương đô
Chisa và vương tử Calavi, thỉnh cầu vương quốc phái nhiều thủ quân tới
đóng trú trong Cary, nhưng trước khi thủ quân tới, thành Cary chỉ có thể
dựa vào phòng vệ hiện có, và hộ vệ của đội thương buôn ra vào thành Cary.
Nadun đối với việc này thật rất đau đầu.
Kết quả những tên cướp này còn chưa tiêu diệt, lại truyền tới một tin
khiến Nelson lo lắng, quốc vương Obi Hắc Viêm và quốc vương Jiera của
Seeger cắn nhau. Obi và Seeger đều là nước lớn, vốn còn có một Sabisand
giữ thế chân vạc, hiện tại Sabisand bị hủy rồi, vừa khéo quét sạch trở ngại
giữa hai nước, hiện tại biên cảnh hai nước nối nhau, Hắc Viêm và Jiera đều
là phần tử hiếu chiến, sớm muộn cũng sẽ đánh nhau một trận.
Động thủ khiêu chiến trước là Jiera, phản loạn phát sinh ở trong nội
cảnh tiền Sabisand trước đó không lâu, sau lưng có bóng dáng Seeger, Hắc
Viêm không cho phép bất cứ ai khiêu chiến với quyền uy của mình, dám