hẳn sẽ chết oan mạng, nhưng ít nhất lúc nào cũng đang phải mạo hiểm tính
mạng.
Trong đó, có một đội thương buôn đối với người Cary mà nói vô cùng
xa lạ. Bọn họ lần đầu tới thành Cary, nhưng so với những đội thương buôn
khác, thì tạo nên nhiều chú ý hơn.
Bề ngoài, đội thương buôn này buôn bán lương thực, bọn họ bán một
loại thức ăn gọi là khoai tây. Thành Cary quanh năm đón tiếp đội thương
buôn tới từ các nơi, không tính là xa lạ với khoai tây, khiến bọn họ hiếu kỳ
là, loại thức ăn chỉ có tinh linh mới có thể trồng này, thế nhưng lại xuất
hiện với số lượng lớn trong đội thương buôn của nhân loại, hơn nữa giá cả
gần như có thể nói là rẻ.
Lòng hiếu kỳ thôi thúc người Cary kéo nhau tìm tới đội thương buôn
này, lúc này mới phát hiện, trừ khoai tây, bọn họ còn mang tới nhiều thứ kỳ
diệu khác, bắp rang, cốm gạo, thậm chí còn có một loại thức ăn được gọi là
khoai lang khô, hài tử có thể làm đồ ăn vặt, một miếng có thể ăn được rất
lâu. Ngắn ngủi không tới hai ngày, danh tiếng đội thương buôn này đã
truyền khắp thành Cary, thương phẩm mang tới cũng nhanh chóng tiêu thụ,
ngay cả quan chấp chính cũng nghe được đại danh của họ.
“Khoai tây?”
Cửa tiệm của người lùn vẫn chưa mở ở Cary, cư dân thành Cary chỉ
nghe được đại danh của những cửa tiệm này từ miệng đội thương buôn ghé
tới, nhưng không rõ trong những cửa tiệm này rốt cuộc tiêu thụ cái gì.
Nhưng Nadun thì khác, vương đô Chisa có cửa tiệm của người lùn, hắn
không chỉ một lần tới những cửa tiệm này, so với thức ăn, hắn hứng thú với
một loại hàng khác trong đó hơn.
Vũ khí!