DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 905

Mới đầu, các hài tử đi học không mấy tích cực, không phải vì chơi, mà

là cảm thấy lãng phí thời gian làm việc.

Thậm chí có vài hài tử mười sáu tuổi ý đồ báo giả tuổi tác, không đi

học, trực tiếp theo mấy thợ rèn Ed học rèn sắt.

Tống Mặc nhíu mày, hài tử không nguyện ý đi học, làm sao mà được?

Cuối cùng vẫn là lão John kéo Tống Mặc sắp chui vào sừng trâu trở ra,

“Lãnh chủ đại nhân, mười sáu tuổi, đã tính là người trưởng thành rồi.” Lão
quản gia nói, “Ngài có thể yêu cầu chúng vào trường học học tập, nhưng
cũng không thể quá bức ép chúng.”

“Bức ép?” Tống Mặc quái dị nhìn lão John, “Nhưng ta là vì tốt ấy hài

tử.”

“Lãnh chủ đại nhân, điểm xuất phát của ngài là tốt, nhưng không thể

một mực yêu cầu những người khác phải bước mỗi bước theo suy nghĩ của
ngài. Họ là lãnh dân của ngài, nghe theo mệnh lệnh của ngài là thiên kinh
địa nghĩa, nhưng họ cũng có tư tưởng của mình. Ngài cảm thấy chuyện này
là vì tốt cho họ, có thể giúp họ sống tốt hơn, nhưng ngài có thể xác định
mỗi người đều nghĩ như thế không?” Lão John ngừng một chút, mới nói
tiếp: “Cũng như mấy hài tử đã muốn khai giả tuổi tác trước đó, trong đó có
một hài tử, cũng giống tiểu White mất đi cha mẹ, chỉ có một bà nội hành
động không tiện nương tựa mà sống. Nó là lực lao động chủ yếu trong nhà,
làm học đồ thợ rèn, hoặc trồng ruộng, đều có thể bảo đảm nó và bà nội ăn
no bụng, nhưng đi học cả ngày, nó sẽ không cách nào làm việc, ngài cảm
thấy, nó sẽ cho rằng đây là chuyện tốt sao?”

“…”

Lời lão John hàm ý sâu sắc, Tống Mặc cũng bắt đầu phản tỉnh lại mình,

y có phải hơi quá tự cho là đúng không? Y cho rằng tiếp nhận giáo dục là
một chuyện tất yếu, có lẽ, những lãnh dân không nghĩ như vậy?