DỊ THẾ ĐẠI LÃNH CHỦ - Trang 928

phải nói nhiều, tuyệt đối sẽ bùng nổ muốn cắn chết, châm ngòi thổi gió, đổ
dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ không loạn, quá đáng giận đúng không?!

Vì muốn hoàn toàn dẫn ánh mắt của quốc vương Chisa và đại vương tử

Calavi ra khỏi thành Cary, Tống Mặc còn phải đánh chủ ý lên phần đất bị
mất của Angris.

Lão Julien vẫn hoài niệm không quên với phần đất bị mất, đây cũng là

chuyện không biện pháp, bị người ta cắt mất một phần ba nhà mình, lão
Julien có ngủ cũng ngủ không yên.

Đánh nhau lâu như thế, hai bên đều có thắng bại, nhưng chưa từng mất

nhiều đất đai như thế.

Tống Mặc tin rằng, nếu lão tổ tông của lão Julien dưới hoàng tuyền mà

biết, không đội mồ chạy ra đánh chết lão, thì cũng sẽ tát cho lão rụng răng
đầy đất!

Mọe nó làm mất sạch danh dự của vương thất Angris rồi!

Lão Julien càng không thể buông xuống, Tống Mặc càng có thể nhân đó

mà mượn đề làm văn. Quan hệ hợp tác của y và Hắc Viêm là một tán dù
bảo vệ, lão Julien sẽ không dễ dàng động tới y, nếu y nói cho lão Julien
biết, có biện pháp đoạt về đất đai Angris bị cướp mất, cho dù không phải
toàn bộ, ít nhất cũng là một nửa, tin rằng lão Julien tuyệt đối sẽ không cự
tuyệt hợp tác với y.

Còn điều kiện giao dịch, Tống Mặc cười búng giấy viết thư, muốn lấy

lại một phần đất đai đã được thu hồi, thì không hề quá đáng đúng không?

“Quản gia, ông cảm thấy chủ ý này thế nào?” Tống Mặc ngửa đầu nhìn

lão John đứng sau lưng mình, quản gia từng theo bên cạnh lão Grilan, hiểu
biết về lão Julien, khẳng định nhiều hơn y, “Quốc vương bệ hạ sẽ tin tưởng
thành ý của ta chứ?”