Tống Mặc chớp chớp mắt, “Lẽ nào ông không cảm thấy, lượng công
việc của Airth hiện tại quá nhiều sao?”
“Cho nên?” Cái này có quan hệ gì tới Airth?
“Bắt thêm hai ba kỵ sĩ vàng, sẽ như thêm ngói cho việc xây dựng lãnh
địa, giảm gánh nặng cho Airth! Nghĩ thử xem, ba cái mai rùa cùng bung ra,
cảnh tượng hùng tráng thế nào!”
“Lãnh chủ đại nhân, kỵ sĩ vàng kế nhiệm, chỉ có một người.”
“Một người cũng không sao, hai cái mai rùa cũng không kém!”
Lão John lập tức bái lạy cho ý nghĩ kỳ lạ của lãnh chủ đại nhân.
“Lãnh chủ đại nhân, lẽ nào ngài không suy nghĩ thêm một chút sao? Lần
này khác lần trước, một khi đối đầu với đoàn kỵ sĩ giáo hội, rất có thể sẽ
khiến cả giáo đình báo thù.”
“Không cần suy nghĩ nữa.” Tống Mặc vung tay, “Ông đây đã sắp giúp
người ta vung cờ tạo phản, võ trang cắt đất rồi, giáo hội gì đó, ai sợ ai!
Không phải chỉ là một đám thần côn chơi trò phong kiến mê tín sao, ông
đây không sợ!”
“…” Đó quả thật là một đám thần côn, nhưng là một đám thần côn có
thể lay động từng quốc vương thống trị mỗi nước!
“Vậy ta sẽ viết thư cho Hắc Viêm!”
Tống Mặc hưng phấn cầm viết lên, trong đầu lão John vẫn còn đang
phân tích vấn đề thần côn và quốc vương, Tống Mặc chuyển đề quá nhanh,
ông nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Ngài viết thư cho quốc vương Obi?”