Đây gọi là, tiêu thụ của gian?
Lãnh chủ ăn cướp, quốc vương tiêu thụ của gian, giáo hội lại trở thành
kẻ tiêu tiền như rác. Cả mấy trăm kim tệ, cứ bị đoạt đi như thế!
Lần này thánh vật bị mất, liệu có phải là đối phương nếm được vị ngọt
lúc trước, lại lần nữa chấp nhận nguy hiểm, làm việc buôn bán không vốn?
Mọe nó thật vô sỉ!
Nếu Tống Mặc biết kết luận của những đại chủ giáo này, khẳng định sẽ
nghẹn họng trân trối, kêu to oan uổng.
Hai lần thánh vật bị mất trộm quả thật không có quan hệ trực tiếp với y,
nước linh hồn là Gerrees trộm, kiếm kỵ sĩ và bình bạc thánh nữ là ma tộc
hạ thủ, y chỉ bị kéo xuống nước, nhiều lắm là kiếm chút tiền ngoài mà thôi.
Sao lại tính hết lên đầu y, nằm mà cũng trúng đạn vậy sao?!
Các đại chủ giáo tổng kết ra bản thân là kẻ tiêu tiền như rác, chìm vào
trầm mặc.
Thật lâu sau, một đại chủ giáo mở miệng: “Có lẽ, chúng ta có thể tốn
chút kim tệ nữa…”
“Không thể!” Lời chưa nói xong, đã bị một chủ giáo khác cắt đứt, “Lẽ
nào ngươi muốn nói, lại mời quốc vương tham lam đó, giúp chúng ta ‘tìm’
thánh vật bị mất về?”
“Tại sao không thể?” Một chủ giáo khác nói, “Đừng quên giáo huấn của
Airth và kỵ sĩ đoàn! Grilan không phải dễ đối phó đâu!”
“Vậy thì thế nào?” Đại chủ giáo phản đối cao giọng, “Đường đường
Quang Minh giáo hội, vậy mà lại bị một tiểu quý tộc dọa sao?”