Hôm đó, hội nghị chủ giáo liền cho ra quyết định, mệnh lệnh giáo đình
phát ra, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới tay kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ vàng kế nhiệm
nhận được mệnh lệnh, lập tức triệu tập các kỵ sĩ đã phân tán ở các nơi tìm
kiếm đầu mối thánh vật, đi tới Grilan.
Cùng đi còn có một đội tu sĩ do chủ giáo Mies thống lĩnh, bọn họ gánh
mật lệnh của đại chủ giáo, muốn thử cùng Tống Mặc Grilan chính diện tiếp
xúc, nếu có thể, hy vọng dùng một phương thức ‘hòa bình’, thu hồi thánh
vật.
Trước khi đi, đại chủ giáo lời ít ý nhiều nói với Mies: “Vấn đề có thể
dùng kim tệ giải quyết, thì không phải vấn đề.”
Quả thật, vấn đề có thể dùng kim tệ giải quyết, thật sự không phải là vấn
đề. Sợ là sợ mục đích của đối phương, không chỉ là kim tệ mà thôi.
Thư của Hắc Viêm cùng tin tức đoàn kỵ sĩ giáo hội xuất phát cùng tới
tay Tống Mặc.
Hắc Viêm cảm thấy rất hứng thú với đề nghị của Tống Mặc, có lẽ nên
nói, chỉ cần dính líu tới kim tệ, quốc vương bệ hạ của Obi đều sẽ cảm thấy
hứng thú. Nhìn ấn chương hắc long ở trên trang cuối bức thư, Tống Mặc
xoa xoa nhẫn bảo thạch đỏ trên ngón út tay phải, “Xem ra, quốc vương bệ
hạ đã nắm chắc phần thắng.”
Câu này hoàn toàn chả có chút liên can gì tới nội dung được viết trong
thư trả lời của Hắc Viêm, lão John nghe thấy lời này, động tác trên tay
ngừng một chút, hỏi: “Lãnh chủ đại nhân, ngài là chỉ chiến tranh của Obi
và Seeger?”
“Đúng vậy. Quốc vương bệ hạ có thể vào lúc chiến tranh bận rộn, dùng
khẩu khí thản nhiên này trả lời thư cho ta, có thể thấy hắn căn bản không
đặt Seeger trong mắt. Không phải nói quốc vương Seeger rất biết đánh