Coral cười giòn tan và bơi vọt ra ngoài búi cỏ chân ngỗng để khỏi bị chồng
tóm được. Nhưng khi Marlin vừa ló đầu ra ngoài, anh đã hoảng hốt vì thấy
hàng xóm bốn bề lặng ngắt đáng ngờ. Anh trông thấy Coral, đang ngây
người nhìn chằm chằm vào con cá nhồng đói ngấu đang xé nước vùn vụt
lao đến.
“Vào nhà đi, Coral.” Anh thì thầm.
Nhưng Coral không muốn bỏ mặc đàn con. Cô lao vụt vào trong hang,
nhưng trễ quá rồi – con cá nhồng háu đói đã tóm được cô ngay cửa vào.
Marlin điên cuồng lao vào con cá nhồng, nỗ lực tuyệt vọng cứu vợ. Nhưng
chỉ cần một cú quật đuôi, con cá nhồng đã đánh văng Marlin đập vào đá.
Choáng váng, anh trôi xuống dưới đám lá lược bảo vệ đám cỏ chân ngỗng.
Sau khi cát lắng, Marlin bật dậy lao ra khỏi búi cỏ chân ngỗng.
“Coral ơi?” Anh gọi.
Không có tiếng đáp lại. Anh nhìn vào trong hang. Trống không. Anh nhìn
nhanh về phía biển nước xanh ngắt mênh mông.
Không gì hết.
Coral đi rồi. Đám trứng đi rồi.
Marlin không thể tin điều đó đã xảy ra! Chỉ vỏn vẹn có vài phút, cuộc đời
anh đã thay đổi mãi mãi. Gia đình anh đã tan nát. Anh lắc mạnh đầu. Anh
cảm thấy tất cả là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên đòi đến sống ở Sườn lục
địa. Nhưng rồi đúng lúc bần thần quay lưng đi, thoáng qua khóe mắt, anh
bỗng thấy thứ gì đó.
Nằm trong kẽ đá nhỏ không xa lắm là một quả trứng bé tí xíu. Nó bị sây sát.
Nhưng quả trứng còn sống. Còn sống!