Chương 19
Phía trên cảng, Mỏ Rộng mang Marlin và Dory bay đi. Chú hạ cánh xuống
cầu tàu và nhẹ nhàng thả Dory và Marlin trở lại mặt nước.
“Tôi rất tiếc. Thực lòng rất tiếc.” Mỏ Rộng chia buồn.
Marlin khẽ gật đầu với Mỏ Rộng rồi bơi đi với Dory.
“Dory. Nếu không có cô, tôi thậm chí sẽ không bao giờ có thể tới đây. Tôi
rất biết ơn cô.”
Nói rồi Marlin lẳng lặng bơi ra xa.
“Này, đợi chút. Anh đi đâu vậy?” Dory hỏi.
“Mọi chuyện kết thúc rồi, Dory. Chúng ta tới quá muộn. Nemo đi rồi. Giờ
tôi sẽ về nhà.” Marlin buồn rầu nói.
Bàng hoàng, Dory nài nỉ. “Không, anh không thể. Đi với anh, tôi có thể nhớ
mọi thứ lâu hơn. Xem này – P. Sherman, 42… Ồ, thế đấy. Tôi có thể cảm
nhận được. Tôi nhìn anh và giống như tôi đã ở nhà. Tôi xin anh, tôi không
muốn mọi chuyện trôi qua như thế. Tôi không muốn quên.”
“Tôi xin lỗi, Dory. Nhưng tôi muốn quên.” Marlin rầu rĩ.
Lại một lần nữa, anh bơi ra xa và bỏ Dory lại một mình.