Thế bạn có biết Didier Fontenille đi nghỉ trăng mật ở đâu không?
Giống François Rodhain, cũng ở trong rừng, nhưng không phải dành cho
mấy việc vớ vẩn. Không hề, ông năn nỉ người vợ trẻ của mình, là giáo viên
tiểu học, giơ chân và tay trần của mình để dụ muỗi (ở Madagascar). Nhờ vậy
mà ông có thể tha hồ bắt muỗi đến tận sáng, để sau đó mang về phòng thí
nghiệm làm thống kê các loài và ký sinh trùng có trên từng con muỗi…
Tình yêu dẫn người ta đến tận đâu?
Tìm câu trả lời cho câu hỏi này sẽ khiến ta đi quá xa chủ đề chính, nên
hãy chỉ dừng lại ở một ý thôi: đâu là bằng chứng của tình yêu?
Hẳn là chấp nhận mọi sở thích kỳ cục của một ông chồng côn trùng
học.
* * *
Vào buổi chiều cuối tháng Năm, ta bắt gặp những con mưa đầu mùa
trên dòng Mekong. Ngôi nhà gia đình Fontenille thuê hướng ra bờ sông.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng dần lan tỏa, có những tia sáng lấp lánh như
tới thắp sáng cho mặt nước. Đó là những ngư dân đang buông lưới đánh cá.
Do ô nhiễm, do những đập nước được xây dựng ngày càng nhiều ở đầu
nguồn, cá ngày càng ít đi. Dù tuổi cao, nhưng tai tôi vẫn đủ thính để nghe
thấy những tiếng rì rì nho nhỏ đầy khó chịu mà tôi bắt đầu quen. Bọn muỗi
anopheles đã đến giờ ăn tối. Thực ra, tôi phải vào trong nhà để tránh muỗi,
nhưng tôi lại không dám. Với lại, có người bạn lớn Didier của chúng ở đây,
tôi tự nhủ, bọn muỗi chẳng đời nào dám chích tôi đâu.
Marielle thì thầm vào tai tôi:
“Anh ấy chẳng bao giờ nói với anh đâu, nhưng tên của chồng tôi được
đặt cho ba loài muỗi đấy.”
Và nói thêm:
“Aedes Neomelaniconion fontenillei, Orthopodomyia fontenillei,
Toxorynchites fontenillei.”