điều kiện nuôi nhốt đó có thể sống sót được giữa môi trường hoang dã khắc
nghiệt? Một cuộc tranh cãi xưa cũ, hay được kể trong truyện ngụ ngôn:
chuột đồng và chuột phố, chó nhà và chó sói…
Một tòa nhà lớn mới tinh đang đợi chúng tôi.
Mirdad gí thẻ ra vào lên đầu đọc. Một cánh cửa mở ra. Và chúng tôi
bước chân vào Vectopole. Ở đó nhiều nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về bọn
vật chủ trung gian trứ danh, thủ phạm truyền bệnh cho con người.
Tôi cứ tưởng sẽ gặp các bác sĩ. Nhưng tiếp tôi lại là các nhà côn trùng
học. Người đầu tiên là Pascal Gaborit.
Pascal là trưởng ban “Phân loại”. Nói cách khác, ban của ông phụ trách
công việc phân loại và sắp xếp các loài muỗi khác nhau có trên lãnh thổ
Guyane.
Tưởng rằng từ mái tóc lưa thưa bạc trắng của tôi có thể suy ra rằng
công nghệ khiến tôi hoảng sợ, nên trước tiên ông chỉ cho tôi xem một dãy
các loại hộp. Hàng nghìn mẫu côn trùng được ghim cùng với phiếu thông tin
ghi rõ loài và nơi bắt được. Rồi cuối cùng cũng đến lúc biết nhiều hơn về
một người bí ẩn có tên là Abonnenc mà ở đây có vẻ ai cũng nhắc đến.
Sinh năm 1905 tại thành phố cảng Marseille, việc đi nghĩa vụ quân sự
đã quyết định cuộc đời ông. Ông được điều đến châu Phi làm y tá, đầu tiên ở
Sénégal rồi sau đó là Gabon. Và ông nhận ra thiên hướng thích khám phá
trong con người mình. Nghĩ là làm, ông thực hiện việc lập bản đồ các vùng
đất mà thời đó còn chưa được biết đến ở vùng thượng Ogooué. Cũng trong
thời gian này, ông say mê tìm hiểu các loài côn trùng.
Không lâu sau đó, Émile Abonnenc tới Guyane, nơi Viện Pasteur vừa
được thành lập không lâu. Vừa đến nơi, ông đã mất hút ngay vào rừng. Các
chuyến đi của ông cứ nối tiếp nhau liên tục, nhiều tuần liền trên con thuyền
độc mộc hoặc dọc theo những con đường mòn còn chưa định hình rõ nét.
Ông chỉ quay về khi cần trình bày những khám phá của mình, hàng chục và
hàng chục loài mới. Và nhờ đó, ông trở thành chuyên gia thế giới về loài…
ruồi cát.