"Piper!" ta gào lên.
Cô liếc ta từ khoảng cách 5 cái cột. Cô nhăn mặt đau đớn. Cánh tay cô
trông như vỏ tôm hùm đã được nấu chín. Bộ não y học của ta mách bảo ta
rằng cô ấy chỉ có ít nhất vài giờ đồng hồ trước khi bị sốc nhiệt- buồn nôn,
chóng mặt, bất tỉnh, có thể tử vong. Nhưng ta tập trung vào vài giờ đồng
hồ. Ta cần phải tin rằng bọn ta sẽ sống đủ lâu để có thể bị chết chỉ vì một lý
do như vậy.
Ta bắt chước cách thổi phi tiêu và chỉ về phía của Medea.
Piper nhìn ta chằm chằm như thể ta bị điên. Ta không trách cô ấy.
Thậm chí nếu Medea không thổi bay cái phi tiêu bằng một cơn gió, nó cũng
sẽ không thể xuyên qua bức tường lửa đang cuộn xoáy. Ta chỉ có thể nhún
vai và mấp máy miệng Hãy tin ta. Ta đã hỏi mũi tên của ta.
Ta không thể nói rằng Piper đang nghĩ gì, nhưng cô lấy cái ống thổi
xuống.
Trong khi đó, phía bên kia của bãi đỗ xe, Meg chế nhạo Medea với
phong cách rất Meg.
"NGU NGỐC!" Cô hét lên.
Medea phóng ra một luồng nhiệt nóng, mặc dù, đánh giá từ mục tiêu
của cô ta, cô ta chỉ muốn dọa Meg hơn là giết cô bé.
"Hãy ra đây và thôi ngu ngốc đi, con yêu!" cô ta gọi, lấp đầy những từ
ngữ với sự quan tâm. "ta không muốn hại con, nhưng Titan rất khó để có
thể kiểm soát!"
Ta cắn chặt răng. Lời nói của cô ta rất giống với trò chơi trí não của
Nero, giữ Meg trong tầm kiểm soát bằng sự đe dọa của một bản ngã khác