màu olive của anh ta dài và hoang dã, anh ta mặc bộ quần áo kaki đã bạc
màu. Anh ta trông như một nhà thám hiểm mới trở về từ rừng rậm.
"Tôi là Joshua" anh ta nói " Chào mừng đến với Aeithales".
Và đúng lúc đó, Meg McCaffey quyết định ngất đi.
Ta có thể nói với cô rằng ngất xỉu trước một anh chàng đẹp trai là
không ngầu chút nào. Những kế hoạch như vậy chưa từng có tác dụng với
ta trong hàng ngàn năm.
Tuy nhiên, là một người bạn tốt, ta bắt lấy cô bé trước khi cô ngã dập
mặt.
" Ôi cô bé tội nghiệp" Al ném cho Grover một cái nhìn sát thủ "Cô bé
kiệt sức và quá nóng. Mọi người có để cô bé được nghỉ ngơi không vậy?"
"Cô ấy đã ngủ cả buổi chiều"
"Cô bé đang bị mất nước" Al đặt tay lên trán của Meg "Cô bé cần
nước".
Pear khịt mũi "Không phải chúng ta đều có sao".
"Đưa cô bé đến Cistern", Al nói, "Mellie đáng nhẽ đã tỉnh dậy rồi. Tôi
đi ra đây một lúc đã".
"Mellie ở đây à? Họ đã làm được rồi?" Grover ngẩng đầu lên.
"Họ đến đây lúc rạng sáng" Joshua nói.
"Vậy còn cuộc tìm kiếm?" Grover hỏi "Có manh mối gì không?"
Những thần cây trao đổi những cái nhìn rắc rối.